CÕI HỒNG TRẦN

Ngày đăng: 25/01/2026 08:39:16 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Trở về vùng đất thiêng liêng của Đức Từ Phụ , trước khi bước qua một trong những Thánh địa . Lâm Tỳ Ni nơi Đức Phật đản sinh, nơi khởi nguồn của một bậc giác ngộ vĩ đại, vẫn giữ được sự tỉnh lặng trong sạch cho hàng ngàn năm. Khoảnh khắc ấy làm tôi nao cả lòng. Được đến nơi Đức Phật chào đời là được chạm vào ánh sáng trí tuệ , là nơi mà hạt giống giác ngộ nẩy mầm đã tỏa sáng khắp nhân gian. Tất cả những vết tích thiêng liêng nằm im lặng lẽ ấy là chứng nhận cho một thời vang bóng . Đi về phía Ca Tỳ La Vệ không chỉ là thánh tích quê hương của Đức Phật nơi cột mốc đánh dấu ngàn đời của Đức Từ Phụ đã khai sáng ra luồng trí tuệ cho cả nhân loại. Thời gian như một giòng nước êm đềm trôi đi mang đến cho mọi điều tốt đẹp, tôi tự nhủ với bản thân mình phải cố gắng tu học để gột rửa thân tâm, cảm giác khi nghe được tiếng mỏ sớm chuông chiều từ nơi xa vọng lại giữa khoảng rừng núi âm u, nơi Đức Phật đã từng đi qua, người đã để lại biết bao nhiêu dấu chân tỏa ngát hương sen, để đánh thức chúng tôi quay trở về với Đạo Chánh Giác .

 Chuyến đi này là lần thứ tư đủ duyên lành về đất Phật . Tôi đã khóc thật nhiều vì hạnh phúc, tôi ao ước nếu như có phép mầu nào đó để tôi được trồng một gốc Bồ Đề vào tận đáy lòng mình, tôi muốn chìm vào trong đôi mắt từ bi của Phật, tôi khát khao được quỳ dưới chân Ngài, tôi muốn đảnh lễ, để Ngài xoa đầu. Chính vì thế chuyến đi này tôi đã phát nguyện Xuất Gia Gieo Duyên tại Bồ Đề Đạo Tràng nơi Đức Thích Ca Thành Đạo. Nhìn từng sợi tóc rơi xuống gửi lại nơi thánh tích này, sẽ giả từ những nỗi buồn cũ, những giận hờn chưa nói, những tổn thương chưa kịp lành, có lẽ cái buông bỏ này giúp dọn dẹp tâm tôi sạch sẽ hơn, đó sẽ là nền móng của mỗi số phận. Bảy mươi năm với biết bao tháng năm thăng trầm đằng đẵng, thế sự phong sương, tôi nhìn thấy tôi trong từng nếp nhăn trên gương mặt, tưởng chừng như một bức họa đơn sơ. Có lẽ đời sống này quả thực không dài, nhưng dù sao thì tôi cũng đã nếm trải được gần hết dư vị cuộc sống. Giờ đây tôi chỉ muốn giữ lại cho mình một chút ung dung tự tại giữa cõi hồng trần đầy phức tạp này, và tôi cũng muốn gửi một lời cảm ơn đến cuộc đời để trao trả lại nhan sắc cho năm tháng đã qua. Tôi muốn nhận về mình một chút đơn thuần tĩnh lặng, chỉ vậy thôi. Nếu được, tôi cũng muốn thể hiện bằng chính mình; bỏ hận để yêu, bỏ giận để thương, bỏ dữ làm lành … tôi muốn những kẻ si mê phải thức tỉnh. Tôi nghĩ khi mình đứng thẳng bóng mình sẽ ngay thôi. Làm sao tôi có thể biết từ vô lượng kiếp mình là ai? Bao nhiêu lần tưởng tượng mình đã làm điều gì ở cõi ấy? Đã từng sai phạm điều gì? Đã đi về phía ánh sáng mặt trời tâm tôi thiện lương được bao lần ? Và rồi đến một ngày tôi chợt nhận ra mình thích về chùa, thích ngắm nhìn tượng Phật, thích ngồi một mình chỗ thanh vắng, thích nhìn ngọn nến huyễn hoặc trong đêm, đôi khi bất chợt nghe mùi hương lạ đâu đó bay về … Thỉnh thoảng tôi có nghe được quý Thầy quý Ni Sư dạy rằng : “ Có khi kiếp trước con tu tiên , hát múa ca ngâm trên Thượng Giới , vì phạm phải lỗi nào đó cho nên bị đày xuống chốn Hồng Trần này … “ Có phải chính vì thế và cũng từ đó tôi ngộ ra được rằng vì sao kiếp này tôi là một nghệ sĩ chăng? Tôi mỉm cười vu vơ một mình. Bởi vì suy nghĩ của tôi âm nhạc , sân khấu là nền tảng nghệ thuật, níu giữ tình yêu nhân loại đến gần nhau hơn. Lúc này đây tôi nghe lòng lắng xuống, bỏ hết bụi bặm ngoài kia, chỉ còn lại vầng trăng vằng vặc bên thềm.

ADIDAPHAT Tôi thầm đọc mấy câu trong “ Kinh Pháp Cú “ Đức Phật từng dạy : “ Chỉ có ta làm điều tội lỗi, chỉ có ta làm cho ta ô nhiễm Chỉ có ta tránh điều tội lỗi, chỉ có ta gội rửa cho ta trong sạch hay ô nhiễm là tự nơi ta Không ai có thể làm cho người khác trở nên trong sạch … ADIDAPHAT

Những ngày cuối năm 9/12/2025

 Lý Bạch Huệ

(Pháp danh Hoa Hương)

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác