THƯƠNG MIỀN TRUNG
Tháng 11 đã chấm dứt, để bước vào tháng cuối cùng trong năm. Tháng 12 về với lễ Giáng Sinh, nguyện cầu Chúa ban phước lành cho nhân thế.

Lá trước nhà đã đổi màu hoàn toàn, có cây lá đã rụng gần hết. Trời thì lạnh, cửa sổ đóng kín, trong nhà mở máy sưởi suốt. Cuối thu hay đầu đông? Buổi sáng này, ngước mắt nhìn những đám mây, tưởng tượng như một khu vườn với cánh cổng rộng mở, tôi nhìn mãi, vì nếu chớp mắt thì hình ảnh ấy sẽ thay đổi ngay. Lại le lói chút gì hy vọng tốt hơn, đổi thay là quy luật cuộc đời.
Thứ năm vừa rồi, ngày lễ Tạ Ơn, dân Hoa Kỳ đều chạy về tổ ấm cùng gia đình sum họp, như là người Việt Nam đổ về quê hương ăn tết hàng năm.
Trong dịp họp mặt, trò chuyện, tôi có nói ý định về Việt Nam. Một người bạn đã nhìn và vội thốt lên rằng: Việt Nam giờ chìm trong biển nước, về để làm gì vậy? Du lịch à? Vui chơi à? Có được vui không?
Thực sự, tôi khựng lại cái ý định của mình trong phút chốc. Về có giúp được gì cho ai? Về, liệu mình có đem lại cho đất mẹ một chút gì an lạc không? Bây giờ, nước đã rút, nhìn các đoạn phim chia sẻ, tất cả các nơi trên quê nhà đã chạy ngày chạy đêm để cứu đói, cứu lạnh cho người còn sống sót. Nhưng, đó sẽ không là đủ chia sẻ đâu.

Mùi tang tóc, ô uế từ những xác chết thú vật, rồi sẽ lan tràn, những khó khăn nơi ăn chốn ở và nhiều thứ phải đương đầu để có một cuộc sống qua ngày tháng. Mùa màng thất bát. Viễn ảnh một cái tết buồn, thiếu thốn, nghèo nàn đã hiện lên trong ánh mắt người dân miền Trung. Năm nào cũng ngập, cũng lũ lụt. Miền Trung bao giờ mới có sự đổi thay?
Đôi tay người bé nhỏ, mỗi người đều mang một niềm riêng, ngoài nợ ân tình từ người đi trước, chúng ta, người đến người đi, người còn lại chung quanh vẫn còn nợ nhau lời yêu thương chia sẻ. Cầu cho người ra đi được siêu thoát. Cầu cho người ở lại được sự phù hộ của đất trời bình an, đừng thiên tai nữa.
LÊ DUNG CHÂU
