ĐÀO NGUYÊN MINH – THI SĨ ĐỒNG QUÊ HAY NÔNG DÂN CHÍNH HIỆU?

Ngày đăng: 29/12/2025 10:00:11 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Nhắc đến Đào Nguyên Minh (hay còn gọi Đào Uyên Minh) – nhà thơ lớn thời Đông Tấn, người đời hay nhớ ngay đến hình ảnh một ông quan mỏi mệt chốn quan trường, treo mũ từ quan, về quê làm nông – làm thơ – uống rượu, sống hồn nhiên như mây gió. Một biểu tượng sống chậm đúng nghĩa “ở ẩn nhưng vẫn rất… thơ”.

Đó là trong truyền tụng. Còn thực tế ông có thực sự biết cầm cái cuốc không, hay chỉ biết cầm bút với chén rượu?

Theo các nhà nghiên cứu Tàu (cụ thể là chuyên mục lịch sử Sohu.com – mức độ tin cậy… vừa phải, đọc cho vui là chính), thì Đào ông có biết làm nông thật. Ông dậy từ gà chưa gáy,ra đồng, tối mịt mới về với cái cuốc trên vai,.Trong thơ, ông tự hào kể:“Sáng ra ruộng, tối về nhà mang theo cuốc dưới trăng.Nghe mà cứ tưởng ông là gương mặt đại diện cho phong trào “bỏ phố về quê – phiên bản có thơ minh hoạ.Nhưng đọc tiếp câu sau thì “Trồng đậu ở chân núi, cỏ mọc um tùm, đậu thì thưa thớt.”

Ủa,trồng đậu kiểu gì mà cuối cùng cỏ lại um tùm xanh mướt còn đậu thì chỉ mọc lưa thưa ?! Đúng kiểu “dân thành phố về quê làm nông”, lòng say mê có thừa,nhưng tay nghề thì mỏng như lá lúa.

Nói đi cũng phải nói lại: Đào ông vốn xuất thân quý tộc, tuổi trẻ chỉ biết đọc sách – làm quan – uống rượu – làm thơ. Có ai dạy ông phân biệt giữa… cỏ dại và cây đậu đâu. Đến lúc về quê thì cũng đã “không còn trẻ nữa”, sức lực chắc chỉ ngang nông dân lớp mầm non. Nên trong mắt những bác nông dân thứ thiệt, Đào Nguyên Minh chắc chỉ ở hạng “nông dân cuối tuần” – ra đồng vài khung hình, về nhà đăng… vào thi tập.

Nghe kể có lần mất mùa, nhà thiếu gạo, ông phải ngửa tay nhờ bạn bè hỗ trợ lương thực. Vậy mà vẫn anh dũng tuyên bố không chịu cúi đầu xin năm đấu gạo của triều đình.
Nghe rất khí phách!Chỉ có điều… giờ ông cúi đầu xin bạn bè thì khác gì đâu? Chắc khác mỗi chỗ: cúi đầu với bạn nhậu thì sĩ diện thi nhân vẫn còn nguyên.

Xem ra,Đào ông không làm nông để giàu. Ông làm nông để… chill. Ông theo triết lý “thuận theo tự nhiên” mùa nào việc nấy, cây muốn mọc sao thì mọc, mệt thì vào nghỉ, trời mưa thì… làm thơ. Quần áo có ướt sương vẫn vui, miễn không phải mặc áo gấm đi quỳ gối nơi công môn. Ruộng với ông không phải là KPI — mà là studio sáng tác.

Nếu chấm điểm “tay nghề nông dân”, chắc ông chỉ được 3/10 — điểm cộng cho tinh thần cố gắng. Nhưng nếu chấm hạng mục “làm nông để tìm cảm hứng thơ”, thì ông xuất sắc đạt… 11/10. Nhờ cái kiểu làm nông nửa mùa ấy mà hậu thế có cả kho thơ điền viên dịu dàng, đọc lên thấy đời đẹp như tranh – dù ruộng thật của ông thì… cỏ mọc như rừng Amazon.

Tóm lại, Đào Nguyên Minh không phải nông dân giỏi. Ông là nhà thơ biết cầm cuốc. Nhưng,chính vì ông cầm cuốc hơi dở nên mới trở thành một nhà thơ để đời. Chứ nếu ông thành nông dân hay chuyên gia nông nghiệp, trồng đậu năng suất cao, cỏ tuyệt chủng, e chẳng có một Đào Nguyên Minh lừng lẫy thi đàn.

Vậy nên,nếu có ai rủ rê “về quê làm nông cho khỏe”, bạn hãy nhớ tới Đào ông. Và nhớ mang theo… ít kiến thức kỹ thuật, kẻo lại giống ông – thơ thì hay, mà bụng thì vẫn… đói!

NGUYỄN TRIỆU HẢI

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác