CHÙM THƠ CUỐI NĂM CỦA HOÀNG THỊ BÍCH HÀ

Ngày đăng: 31/12/2025 02:25:02 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Hoàng Thị Bích Hà là nhà thơ viết khỏe nhất mà tôi được biết. Chị có nhiều thơ đăng trên trang nhà, thỉnh thoảng vắng cứ tưởng đâu nghỉ lấy sức, nào ngờ chị sáng tác mạnh hơn nhất là sau khi về Huế. Đây là 3 bài thơ cuối năm vừa gửi trang nhà.

HẾT NĂM

Giật mình… thôi đã hết năm

Làm phu câu chữ kiếp tằm nhả tơ

Gối đầu dăm bảy câu thơ

Đường đời sấp ngửa… bến bờ gian nan

 

Trăng tròn rồi khuyết… lại rằm

Hoàng hôn theo hạt sương nằng nặng rơi

Nắng mưa quanh quẩn tại trời

Soi mình vào mắt người đời thử coi

 

Buồn như con nắng lẻ loi

Đôi mắt ai chứa sông ngòi thế gian

Đâu rồi ai đó bạn bè

Đâu rồi tri kỷ trúc tre đã từng

 

Ngoảnh mặt còn lại người dưng

Em chờ ai để đi cùng tháng năm?

Gánh gồng tình nặng sắt son

Chất đầy dâu bể vẫn còn Tình Yêu.

Hoàng Thị Bích Hà


EM KHÔNG LÀ TÔN NỮ 

Em không là Tôn Nữ

Vẫn má thắm môi hường

Dòng nước mát sông Hương

Thấm ngọt vào giọng nói

 

“Răng, ri, tê, mô, rứa…”

“Thưa dạ” ngọt như đường

Rồi những buổi tan trường

Áo dài vương chút nắng

 

Hoa bằng lăng nở tím

Như nét mực bài thơ

Khách lãng tử ngẩn ngơ

Dáng trang đài e lệ

 

Nụ cười duyên chúm chím

Nghiêng nghiêng nón làm duyên

Học hành vẫn ưu tiên

Để hanh thông mọi lẽ

 

Từ công dung ngôn hạnh

Đến thi phú cầm kỳ

Tháo vát việc trong ngoài

Dẫu công thành… không toại

 

Đã làm thân nhi nữ

Không trướng rũ màn che

Cũng khuê các con nhà

Mà trau dồi phẩm tuệ.

Hoàng Thị Bích Hà

 

BUÔNG! 

Đặt dấu chấm, không viết về anh nữa

Đem thu xưa, gửi lại thuở bên người

Năm tháng ấy, thuộc về miền quá vãng

Vé khứ hồi, không hẹn chuyến tàu xưa

 

Thời gian qua, nhanh như một cơn mưa

Thoắt đã chạm, bên kia bờ huyễn mộng

Màu phong sương, phủ lên đời lữ thứ

Vẫn xót lòng, không cản được thời gian

 

Dẫu viết rằng, ai cũng phải sang trang

Ghi dấu chấm, cuối đoạn đường còn lại

Thanh xuân đó, đã qua,… mùa phai dấu

Cũng mong cầu, cho xứ ấy bình yên

 

Những ngọt ngào, một thuở của miền xưa

Đem cất giấu, trong những bài thơ cũ

Ai đợi nhau, lối về miền phủ đệ

Chẳng mộng gì, khi trắng cuộc trùng lai

 

Mùa có về, để tiếp nối phôi phai

Xin đừng nhắc, xuân xưa, mùa hạ cũ

Một dấu chấm, xuống dòng đây người nhé

Mặc cho lòng… những ký ức, chưa buông!

Hoàng Thị Bích Hà

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác