Cảm tác bài thơ ” MẸ HIỀN TÔI” của Nguyễn Trọng Dũng
Đọc bài viết của nhà văn, nhà báo Nguyễn Trọng Dũng cảm tác về bài thơ “Mẹ hiền tôi” của Trúc Lan đã cho tôi ” ra chiều suy nghĩ ”
Cùng là 1 bài thơ viết cho mẹ, thêm 1 bài cảm nhận về mẹ, người mẹ Việt Nam quê ở Trà Ôn trong bối cảnh những năm kháng chiến. Thì cũng như bao người mẹ trên thế gian đã đi vào thơ ca , nhưng ở đây điều đặt biệt hơn là bài viết từ hai người con viết và cảm nghĩ chung về người mẹ mình

Với 20 câu thơ trong ” Mẹ hiền tôi”, tác giả Trúc Lan đã trải lòng mình về người mẹ tảo tần chịu thương chịu khó lo cho chồng cho con cả quãng đời mình trong chiến tranh nghèo khó. Khi con lớn lên xa quê, những giọt yêu thương con đã mang theo âm thầm ghi nhớ. Bài thơ viết cho mẹ hiền, cho quê hương, cho thân bằng quyến thuộc .nó như bản tình ca có vần có điệu, âm vang mà sâu lắng từ lòng hiếu để của người con xa xứ. Mà với tôi , bài thơ Trúc Lan đã viết thành nên những nốt nhạc ….. .Và có nên chăng? Khi tôi cho rằng Nguyễn Trọng Dũng viết cảm tác ” Mẹ hiền tôi” đã nâng bài thơ thành nhạc lồng vào phim hay từ phim thành nhạc
Không phải vì anh đã từng ghi dựng phim cho báo đài mà tôi lạm bàn về bài ” Mẹ hiền tôi” như cuộn phim. Trong mắt tôi, những dòng chữ anh viết, ký ức ngày xưa trong anh như hiển hiện màu sắc trong mắt lẫn âm thanh bên tai .Tác giả đã ghi lại chuyện 1 người con gái mới lớn sống hiền hòa trên quê mình với đồng ruộng sông nước . Rồi lớn lên lấy chồng, nuôi con , an phận thủ thường chân quê. Anh pha thêm tư liệu về sự tích tên Vàm Tân Dinh, thuật lại cảnh nghèo khó, chiến tranh qua từng cột mốc lịch sử. Nỗi nhọc nhằn của người đàn bà một mình nuôi đàn con khi chồng đi làm xa.., nỗi đau mất con là nỗi lòng xét nát tâm can. Tất cả chi tiết tuần tự theo thời gian là cuộc sống, là tâm tư, là cả ký ức đau thương của ” Mẹ hiền tôi” cho những đứa con yêu mẹ giữ mãi trong lòng
Nguyễn Trọng Dũng” đã dàn dựng lại những thước phim về cuộc đời của mẹ mình , hình ảnh vá áo cho con, những câu thoại của mẹ vỗ về an ủi đã hiển hiện cả không gian và thời gian, là cả tình sử ” Mẹ hiền tôi ” đã gợi trong ta nhiều cảm xúc yêu thương và trân quí

Cha mẹ là cội nguồn, con cái là sản phẩm . Đọc bài thơ và bài cảm nhận của hai anh em nhà văn, nhà thơ Nguyễn Kiến Thiết và Nguyễn Trọng Dũng về ” Mẹ hiền tôi” là tiếng lòng thổn thức đồng vang vọng như một bản nhạc lồng vào phim . Bóng dáng mẹ giờ đã cách xa nhưng những yêu thương ngọt bùi mẹ đã chia hết cho các con. Giờ đây những đứa con mỗi người một phương nhưng Mẹ đã vui cười và an lòng khi con của ” Mẹ hiền tôi” đã là con ngoan của mẹ , là người tốt cho gia đình và cho xã hội .
Xin mượn câu thơ để thay lời muốn nói
“Ví mà tôi đổi thời gian được/ Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười” ( Trần Trung Đạo )
LUONG NGUYỆT HỒNG
Nguyễn trong Dũng
