NHỚ THẾ VŨ
Hôm nay 23.11 là ngày giỗ Thế Vũ, một trong những người bạn thân thiết của LKT từ thời mài đũng quần trên ghế trường trung học Võ Tánh Nha Trang đến bạn văn nghệ nhiều năm sau đó. Tưởng nhớ anh!
VỀ THẾ VŨ
Thế Vũ – tên thật là Nguyễn Minh Thế, vô Nha Trang học Trường Trung học Võ Tánh bắt đầu năm đệ Tam – ban C, vì lúc đó Ninh Hòa chưa mở trường trung học đệ nhị cấp (cấp 3 bây giờ).
Ban C (văn chương) năm chúng tôi học chỉ vỏn vẹn 40 học sinh, chia làm hai: nhóm sinh ngữ chính là tiếng Anh và nhóm sinh ngữ chính là tiếng Pháp. Trong giờ học ngoại ngữ thì hai nhóm học riêng. Ngoài Thế Vũ, cùng học chung ban C Anh văn với tôi có Nguyễn Hồng (Nguyễn Âu Hồng) và Nguyễn Hai (Nguyễn Hoàng Thu) – cả ba cùng có “chút gì để nhớ để thương” trong dòng văn học yêu nước Miền Nam.
Cùng sinh ra trong thời chiến, nhưng số phận của Thế Vũ hết sức nghiệt ngã. Cha mẹ mất sớm, bạn sống với người chị ruột, ở một vùng quê thuần nông tại xã Ninh Quang, nhờ vào sự giúp đỡ của họ hàng và bà con chòm xóm. Bạn kể thời thơ ấu, những năm mất mùa đói kém, hai chị em phải ăn củ chuối, đọt khoai thay cơm. Người chị ra đồng cấy thuê, gặt mướn, em ở nhà một mình, tối đến, không có tiền mua dầu, sợ bóng tối bao trùm túp lều tranh, đành ra hiên ngồi bó gối gục đầu chờ chị về cho đỡ sợ! Phải chăng từ tuổi thơ nghiệt ngã như thế mà sau này hình thành tính cách một Thế Vũ lầm lì ít nói, nét mặt bao giờ cũng như người “mất sổ gạo”, luôn luôn tự vệ, cực đoan?
Tuy nhiên, bạn thân và những người làm việc chung với Thế Vũ trong môi trường văn nghệ và báo chí đều công nhận bạn là một biên tập viên giỏi và có trách nhiệm với công việc.
Năm 1990, Hội Văn Nghệ Nha Trang đã “hoàn thành sứ mệnh lịch sử” nên giải thể. Thế Vũ được biên chế sang Hội Văn Nghệ Khánh Hòa, nhưng vì một lý do nào đó, bạn bỏ việc vào Sài Gòn “kiếm sống”- như lời bạn tâm sự với tôi.
Lúc mới vào Sài Gòn (năm 1992), Thế Vũ thuê phòng trọ trong một con hẻm sâu nằm trên đường Lê Văn Sỹ, quận Tân Bình. Gia đình tôi ở gần cổng xe lửa số 6 (phường 13 quận Phú Nhuận). Vợ tôi có người cậu họ nhà ở đầu hẻm, nên thỉnh thoảng tôi chở vợ đến thăm cậu và luôn tiện ghé thăm Thế Vũ. Một buổi tối cúp điện, chúng tôi men cầu thang lên phòng trọ của bạn, thấy một bóng người ở trần, mặc quần đùi, đang ăn cơm dưới bóng đèn hột vịt. Vợ tôi cám cảnh. Khi từ giã bạn ra về, vợ tôi nhận xét: “Số Thế Vũ khổ suốt đời!”.
Dần dà Thế Vũ cũng ổn định cuộc sống. Báo Thanh Niên nhận bạn vào làm việc, bạn đưa vợ con vào Sài Gòn sum họp. Nhờ báo Thanh Niên giúp đỡ Thế Vũ mua được căn hộ ở chung cư Bầu Cát (quận Tân Bình). Lần đầu tiên trong đời, khi trên 50 tuổi, bạn mới có được một mái ấm cho riêng mình. Người thân, nhất là người chị ruột của bạn ở làng quê nghèo Ninh Quang, và bạn thân khắp nơi mừng cho bạn có nơi chốn đi về.
Thỉnh thoảng vợ chồng tôi đến nhà thăm gia đình bạn. Khi bạn đã bịnh khá nặng, có lần vợ tôi chở Thế Vũ đi uống cà phê để nghe bạn trút nỗi lòng về thế thái nhân tình, giữa đường gặp mưa, bạn lên cơn hen phế quản mãn tính, khó thở, vợ tôi phải tắp vào một mái hiên bên đường, mượn chiếc ghế cho bạn ngồi nghỉ mệt, chờ đến lúc ngớt mưa mới dám chở bạn đi tiếp…
Lúc này, sức khỏe của Thế Vũ xuống dần, hễ thời tiết thay đổi thì bạn lên cơn khó thở và phải tạm nghỉ việc.
Một thời gian không lâu sau đó, chị Hà báo tin Thế Vũ đang cấp cứu ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Lập tức vợ chồng tôi đến thăm. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là thân hình tiều tụy của bạn trong phòng cách ly. Nhìn qua khung cửa kính tôi thấy Thế Vũ đang thở khí oxy. Tôi đứng lặng yên, thầm cầu nguyện cho bạn sớm hồi phục cho đỡ khổ vợ con, nhất là chị Hà – một người vợ hiền lành chưa rành đường sá Sài Gòn, sợ xe cộ, hầu như chỉ biết mỗi con đường duy nhất từ nhà đến cơ quan (lúc ấy chị Hà cũng đang là nhân viên báo Thanh Niên).
Từ ngày Thế Vũ ngã bệnh nặng, chị Hà – luôn luôn túc trực bên cạnh phòng cấp cứu hồi sức, bất kể ngày đêm. Đêm phải trải chiếu ngủ dưới gầm cầu thang, chập chờn không thẳng giấc, khi y tá hoặc bác sĩ gọi thì có mặt liền. Trong giai đoạn này Thế Vũ cũng có lúc khỏe lại, bác sĩ định cho về thăm nhà thì bạn lại phải vào phòng cách ly thở oxy!
Tôi dặn hờ cháu Phương An nếu ba cháu có mệnh hệ gì báo cho chú biết ngay nhé!
Thế rồi, một buổi trưa trên đường đi làm về, tôi nghe chuông điện thoại reo, ngừng xe bắt máy, giọng đầu giây bên kia thổn thức: Chú ơi, ba con rút ống rồi!
Tôi vội chạy thẳng đến bệnh viện, thấy một mình chị Hà đôi mắt đỏ hoe, ngồi gục mặt xuống thi hài của bạn nằm xuôi tay trong phòng cấp cứu hồi sức, lúc này dây nhợ trên người bạn và bình oxy đã dẹp xong. Thế là xong một kiếp người!
Thế Vũ hưởng dương 56 tuổi.
Vợ con, người thân trong gia đình, bạn bè thân thiết một thời sống ở Nha Trang và báo Thanh Niên cùng lo hậu sự cho bạn.
Thi hài Thế Vũ được quàng ở Nhà tang lễ Thành phố, với chức danh Phó tổng thư ký tòa soạn Báo Thanh Niên. Một trong những bạn thân ít ỏi của bạn ở Nha Trang là Tấn Thắng cũng kịp đi chuyến xe đêm vào Sài Gòn tiễn đưa bạn lần cuối.
Bạn được an tang tại Nghĩa trang Thành phố.
Sau khi Thế Vũ mất, báo Thanh Niên tiếp nhận cháu Phương An vào làm việc trong tòa soạn. Ngược với tâm trạng băn khoăn của bạn trước khi mất, sợ con chưa trưởng thành, con gái bạn đã chứng tỏ được năng lực làm việc của mình ngay từ những ngày đầu tại nơi cha cháu đã từng công tác. Hẳn bạn cũng an lòng mỉm cười nơi chín suối.
LÊ KÝ THƯƠNG
