MỘT NGÀY RẤT THU…CỦA NGUYỄN THỊ XUÂN MÃN
Những câu chữ như khung tranh gợi lên gió heo may, mây trắng lang thang, lá vàng run nhẹ trong khu vườn nhỏ. Ẩn sau đó là nỗi nhớ về một “ngày Thu xưa” – nơi có nụ cười rạng rỡ, có tình thu đẹp tựa trăng Rằm nay chỉ còn trong kỷ niệm. Cảm xúc hoài niệm xen lẫn lãng đãng buồn, khiến ta không chỉ thấy một mùa Thu bên ngoài mà còn rung lên “một trời Thu” trong tâm hồn mình. (Bùi Quang Xuân)
MỘT NGÀY RẤT THU…
Có lẻ nào mùa Thu về trong hơi gió thoảng
Mà lặng lẽ buồn man mác một trời Thu
Gió cứ reo..lao xao ngoài hiên vắng
Như khúc tình ca trong buổi chiều tà
Có lẽ nào…mùa Thu ơi…em có phải ?
Nắng chợt hiền và mây trắng bỗng lang thang
Em đã gởi vào mây trời hơi gió nhẹ
Để thoáng nhìn tôi thấy một trời Thu…
Có lẽ nào…
Thu về trong khu vườn nhỏ
Cho hoa tươi rung nhẹ trước gió ngàn
Gởi hương bay cho kịp gió mùa sang
Để lá chợt vàng hoá úa một màu tươi
Rồi chiều nay ngang ngát một trời Thu
Như ngày thu xưa ..nụ cười em rạng rỡ
Như tình thu xưa … đẹp tựa ánh trăng Rằm
Đã thoáng buồn theo gió lạnh tàn canh
Để chiều nay heo may theo gió cuốn
Cuốn vào lòng một nỗi nhớ ngày Thu…xưa…
Nguyễn thị Xuân Mãn