MEN NGƯỜI
Mình vừa nhận được bài thơ của Nhà thơ Trần Thái Hồng gửi tặng. Lại nhớ ngày Thái Hồng cứu mình một trận hen chết người ở Đà Lạt. Hai chị em cùng dự trại sáng tác của Hội Nhà văn. Mình đến Đà Lạt mấy lần, nhưng lần ấy không ngờ bị dị ứng phấn hoa. Ở chung phòng, mình cố gắng không bật điện, cố hít thở nhẹ nhưng cơn hen mỗi lúc một cấp. Hồng bật dậy. Không được chị ơi. Chị cố thờ đi để em đi mua thuốc. Mình không nói được, ra hiệu, chỉ vào màn hình: mới 4 giờ sáng, trời mùa đông còn tối mịt. Hồng không nói thêm, xuống dốc, nơi Hồng để ô tô( xe của em, lái từ Sài Gòn lên) ra chợ Đà Lạt( Hồng biết các chợ ở phía Nam thường họp từ sớm, hàng thuốc cũng mở sớm như mọi hàng hóa khác). 20 phút sau em mang về lọ thuốc xịt cho giãn phế quản. Mình có thuốc mới qua được cơn hen cấp. Sau đó mình kịp lên bệnh viện Tâm An, các bs cho thở oxy, cấp cứu… Nếu không có Hồng thì không biết sẽ thế nào. Mà em với mình lần gặp ấy mới là lần đầu, còn chỉ nghe tên nhau trong Hội Nhà văn.
Em và mình vẫn biết tin nhau. Nhưng từ ngày đó đến nay đã 4 năm chưa gặp lại. Hôm nay em gửi tặng mình bài thơ..Mình muốn khóc quá.. Cảm ơn Trần Thái Hồng rất nhiều
Họa sĩ TRẦN THỊ TRƯỜNG
MEN NGƯỜI
(Quí tặng HS Trần Thị Trường)
Những người bạn tôi
phai tóc nhuộm
thời gian pha phôi
hề chi!
cứ cháy lửa
Này dịu dàng giai điệu mùa thu
này âm nhạc
này khiêu vũ
này ngập tràn sắc màu hội họa
không gian đầy nến và hoa
Nồng ấm bên nhau
mùa đông đời người
ngôn từ là điều xa xỉ
im lặng và chỉ im lặng khi nhìn mắt nhau
thời gian đã cất
men người chất ngất say
Thái Hồng
09.09.2025
Ảnh: Nhà điêu khắc Phạm văn Hạng và Thái Hồng