GÓC PHỐ CAO NGUYÊN
Bài thơ Góc Phố Cao Nguyên, tác giả như sống lại một thời trong cái nhìn qua cảnh vật “ Đường sương lạnh – Cà phê thơm – Trà bốc khói – Mộng phong lưu dừng lại, lời yêu thương theo gió bay đi… như trà nguội như mây bay như dòng chảy trên sông chơi vơi nhánh hoa tàn…“Trong tất cả nhớ lại ấy, tác giả xem chừng như ép mình chịu đựng nỗi buồn thương do chính tình cảm có thật từ bản thân. Đó là bến nhân sinh mà đương thời con thuyền đời và tay chèo vẫn đang tiếp diễn (TV)
GÓC PHỐ CAO NGUYÊN
Đường sương lạnh giăng mờ ảo ảnh
Cà phê thơm một sớm yên lành
Đêm phố núi buồn như tâm sự
Người long đong, bèo dạt mong manh
Trà bốc khói bên đường thiên lý
Mộng phong lưu dừng lại bên song
Một chiều xưa yêu người mộng mị
Lời yêu thương theo gió phiêu bồng
Người đã hỏi vì đời lưu lạc
Con sông nào êm một dòng xuôi
Rồi một ngày nhìn nhau ngơ ngác
Cuối dòng trôi hoa đã tàn rồi
Còn lại ít trà thơm đã nguội
Mây đang bay cuối nẻo mờ xa
Chờ chi đây, còn chi để vội
Bến nhân sinh thuyền đợi tay chèo
4/7/2025
Trần Hưng