CUỐI ĐƯỜNG PHÙ VÂN
Đây là bài thơ của Vương Hoài Uyên, một tác giả quen thộc với trang nhà. Bài thơ mới lên tường nhà chị chưa đầy một ngày mà đã hơn 70 lời nhận xét, phần nhiều khen hay và buồn. Không buồn sao được khi tác giả đã bước vào lứa tuổi của những bậc minh triết nghĩ về thân phận con người.
CUỐI ĐƯỜNG PHÙ VÂN
Tay che không kín nỗi buồn
Cửa che không kín gió luồn hồn tôi
Mình tôi – ngồi với đơn côi
Mình tôi – vẫn đợi giữa đời mênh mông.
Cõi đời sắc sắc không không
Biết còn ai đó cuối đường phù vân ?
Xa xăm chân bước ngại ngần
Thoáng hư vô tiếng chuông ngân cuối ngày.
Khi về ngồi tựa gốc cây
Giấc Nam Kha cũng xa bay mất rồi
Che tay xa mấy dặm rời
Thôi con phố cũ một thời đã xa.
Ta về tìm lại cõi ta
Thấy mênh mông vắng đời qua lặng thầm
Về trong ảo ảnh mù tăm
Biết ai ru giấc trăm năm cuối đời !