CÙNG NHAU QUA THUỞ THANH XUÂN
Nhân buổi chiều trong cơn gió lớn của bão số 3 , lũ học trò già sống ở Sài Gòn đến thăm thầy Trần Thái Hùng , GS Toán Của trường Tống Phước Hiệp những năm 69 -73
CÙNG NHAU QUA THUỞ THANH XUÂN
Nhớ năm xưa
Thầy là thầy mà trò là trò
Thầy trò cách nhau một khoảng từ bục xuống bàn …
….mà sao …xa vời vợi
Không thầy đố mầy học giỏi
Nhưng không mầy , thầy vẫn khơi khơi
Mỗi buổi sáng mơi , mỗi chiều học hỏi
Những mái đầu đang xanh, thầy trò cùng tươi rói
Trò gieo ước mơ , thầy siêng vun tưới
Thuở thanh xuân , thầy thiệt là ‘ to ‘ còn trò luôn ‘nhỏ ‘
Thầy vẫn là thầy , trò vẫn là trò
Yêu quí thầy , chỉ có trong mơ
Nghĩ năm nay
Thầy đã già , trò không còn trẻ nữa
Những mái đầu giờ ,vừa bạc , vừa lưa thưa tóc hói
Một thuở thanh xuân qua nhanh như là sương là khói
Còn gặp nhau ,câu chào hỏi cũng đủ ấm lòng thầy cũ trò xưa
Cuối đường đời đang tới , ai cũng nắng mưa nhiều nỗi , thầy đâu cần phải hỏi
Có đứa hùng hổ về miền xa nào đó, cuộc chơi đã bỏ
Những đứa ngồi đây , khó khăn từng có , nay già còn chưa ló cái khôn
Ngó qua dòm lại còn chăng chút tình đồng môn , đồng hương , đồng cảnh , nên rất đồng tình .
Rổi rảnh tuổi về chiều hay đi tìm lại vết xưa
Giữa thành phố bề bộn nắng mưa , thầy trò nay thành …mất sức
Thầy trò không còn lực để thao thức thế tình
Thăm thầy không chỉ thăm thầy mà thăm cả miền ký ức , một thuở thanh xuân hừng hực
Cảm ơn thầy, thầy vẫn còn sức lực
Cùng học trò tiếp tục đường đua
Thầy trò không ai được chịu thua !
NGUYỄN NGỌC HẠNH