BỨC TRANH & NGƯỜI VẼ

Ngày đăng: 23/07/2025 05:53:43 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Chủ nhật tuần này, cái nhiệt chỗ tôi ở giảm được gần 10F, dễ chịu hơn, càng về chiều hơi gió mát, lành lạnh chút. Hầu như mọi thứ trở về bình thường với tôi, từ việc nhà đến việc riêng, không muốn chần chờ, e thất lễ, nên viết đôi dòng cảm ơn tới anh Trac Ngo Ba

Đưa mắt ngó trên đầu tủ, nhìn vào bức tranh với hai loại hoa, hoa loa kèn và hoa thiên điểu, tôi đưa tay sờ vào nó, rồi nghĩ tới muốn mua vé về Việt Nam, rõ là người lắm chuyện.

Cũng màu xanh đó, cũng màu hồng đó… tôi vừa nhận món quà này trong chuyến về quê hương năm nay.

Năm trôi qua, tôi lại về thăm anh lần nữa. Nơi anh ở cách xa khách sạn nơi tôi ở, nhưng mỗi lần về lại ghé thăm anh và lại có quà.

Bức tranh năm nay tôi mang về Mỹ là bức tranh anh vẽ khá lâu, gần như là khoảng thời gian anh mới bắt đầu vẽ. Dồn hết tâm lực và cảm xúc qua tay vẽ để tạo ra tác phẩm, tôi thán phục những họa sĩ, cộng thêm sở thích ngắm tranh. Số là, lần đầu tôi đã mang về một bức nói về phận đời, nhưng tiếc hùi hụi, cố cách mấy cũng không xếp vào valy được, đành hoàn về chủ nhân và kèo nèo bức khác, sau một hồi “lục lọi” trên tường, xem ra chỉ còn bức tranh này, anh đành phải chiều tôi. Mừng, và nói lời cảm ơn anh ngay.

Anh vẫn thế, nhưng khẽ khàng, lặng lẽ hơn, Anh nhắc đến thiền, nhắc đến tâm không, trí không. Anh nói, sức khỏe có phần giảm sút, vì cái chân hình như yếu yếu, đầu gối có lúc đau.

Anh ngồi đó, tay cầm điếu thuốc, kể cho chúng tôi nghe một góc nhỏ chuyện đời của anh. Mở đầu câu là:

“Hồi đó tôi thương má tôi lắm…”

Chữ “lắm” anh ngắt riêng một chút và dằn mạnh theo giọng kể, tôi lặng người lắng nghe mà giả vờ như không nghe, tôi cố ngưng luồn cảm xúc của tôi lại ngay, vì tôi là loại “mít ướt” kha khá, sợ phải rơi nước mắt.

Sau câu chuyện, chúng tôi đi ăn tối cùng anh. Trên xe, tôi và bạn tôi cố giữ những câu đối thoại liên tục, ngay cả lúc đưa anh về lại nhà.

Ẩn sau ánh mắt hiền từ, bên dưới những bài thơ từ tốn từ anh là nỗi nhớ thương má qua những chiều mưa.

Những người có tuổi, hay nói cho thấm thía nỗi buồn thêm chút nữa bằng hai chữ người già , thì không còn mẹ nữa, không ai lo, không ai thương nữa. Nên nỗi buồn cũng chịu cảnh cô đơn. Thường một mình ngồi nhìn buổi chiều muộn, thấy xa xăm trải dài vào vô tận.

Đời có những giây phút buồn, những bất như ý, rồi thì sẽ hết, tựa như đồi cát với những dấu chân người hằn lên vằn vệt, rồi thì sáng mai lại bằng phẳng như cũ, nhờ vào tay con gió chải về đêm. Hãy nghĩ mọi sự trong cuộc sống sẽ như vậy đi anh.

Mong chờ đọc những bài thơ mới từ anh luôn..Cảm ơn anh rất nhiều với những tác phẩm nghệ thuật đã dành cho tôi. Trân quí vô cùng.. Thân chúc anh luôn vui, khỏe và bình an trong cuộc sống.

Thu Vàng (Lệ Dung Châu)

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác