TRÒ CHƠI CỦA TÂM.
Kính tặng ngườI thầy cùng tên với con, đã kể chuyện này cho con, để bây giờ “nên thơ”. Thầy giáo Thạch, học trò Thạch. Thạch lớn là không. Thạch nhỏ cũng là không. Vô tội vô nghiệp. Cuộc chơi ở trần thế này là do con người tự nguyện).
TRÒ CHƠI CỦA TÂM
Đạo Phật – tưởng chuyện xa xăm
Nào hay công cuộc trăm năm TRỒNG… ĐỜI.
Như ta thuở nhỏ một thời
Chia phe tát nước, lội bơi giữa dòng.
Thua khóc lóc, thắng tồng ngồng
Tối về lại rủ, mai hòng chơi trưa
Đè nhau sặc nước cho vừa
Vẫn cười hí hửng, vẫn ưa nhập trò…
Sau này thầy giảng pháp cho
Phật từng muốn bỏ chẳng lo độ đời.
Chúng sanh khó độ quá trời
Lắm kẻ thích khổ, thích chơi kiếp trần.
Như người coi hát ngoài sân
Thấy tuồng cay đắng, thấy nhân ngậm hờn.
Xong tuồng, ai cũng cười hơn
Nắm tay đi lại giữa cơn lửa lò.
Thầy từng khiêng kiệu lắc co*
Lắc cho linh hiển, lắc do chính mình.
Chớ nào “Ông Bổn” nhập hình
Chúng ta tự lắc để sinh cuộc bày.
Bác Hai đi trước vai gầy
Kềm cho bớt lắc, bớt xoay bớt vòng.
Sau nghe bác nói một lòng:
-“Thấy mày yếu sức, tao chẳng đành tâm…”
Nghe vậy thầy thẹn âm thầm
Thương người đi trước đã cầm vai ta.
Chợt lòng liên tưởng sâu xa
Phật cũng như vậy- thương mà độ sanh.
Chúng sinh đắm cuộc tử- sanh,
Muốn chơi đau khổ, không nhìn lối ra.
Phật không có ép người ta
Chỉ đưa đường sáng, ai mà chịu theo?
Ngài từng ví dụ rất kheo ( khéo)
Như con bỏ của chạy theo phong trần.
Như con chơi giữa nhà bừng…
Lửa lan tứ phía chẳng dừng chẳng thôi.
Phật gọi: Ra đi con ơi
Ra khỏi nhà lửa, tặng ngồi nhà to.
Thế rồi Phật cứ đắn đo
Là mình “nói dối” hay cho nó mừng?
Đạo Phật đâu phải là “chưng”
Tượng vàng, kinh sách, gõ chuông, khói hừng.
Đạo là Tâm, là con đường
Là quay trở lại nguồn thương ban đầu.
Pháp kia vốn tịnh nhiệm mầu
Không sanh không diệt, không đau không buồn.
Không nghiêng ngả giữa gió cuồng,
Nhưng sinh vạn pháp, biến muôn cảnh đời.
Thầy từng tưởng mất thân rồi
Thấy hồn như thể rụng rơi khỏi mình.
Chợt hay: “Tâm ấy tâm linh,
Không thân không xác, lung linh hiện hình.”
Từ Tâm nảy các pháp sinh
Tự mê mà xuống, tự mình mà lê.
Từ vô minh khởi cơn mê,
Đi vào nhân nghiệp kéo lê kiếp người.
Bỏ cái “ta” mới thảnh thơi
Không tranh không đoạt, không rơi hận sầu.
Đạo là quay lại từ đầu
Trở về tánh giác – về màu thanh lương.
Nếu đời là bể đoạn trường
Thì Đạo là chiếc thuyền nương ngược dòng.
Nếu còn Tâm thức trong lòng,
Thì còn Đạo Phật – giữa vòng nhân gian.
Nguyễn Mạnh Trạch
==========================================
*Chú thích:
“Thầy từng khiêng kiệu lắc co”, lắc cơ: Kiệu ông Bổn do người khiêng lắc, lại ra vẻ như thần nhập mà lắc.
Xem hình lắc kiệu trong lễ hội ông Bổn ở lò chén Bình Dương. Kiệu lớn 4 người gánh bốn góc vẫn phải nhúng nhảy liền tục. Bác Hai đi đằng trước, sợ thầy thư sinh đi sau mau mệt nên lắc nhẹ, ngờ đâu thầy còn sung nên hại bác Hai( lớn tuổi hơn)…