GƯƠNG SỰ THẬT “ĐAO LÒNG”.

Ngày đăng: 11/06/2025 09:19:28 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Bài thơ “GƯƠNG SỰ THẬT ‘ĐAO LÒNG'” của tác giả Nguyễn Như Thạch, bút danh “Bác sĩ nhà quê”, là một tác phẩm tự sự mang đậm chất ngụ ngôn, sử dụng thể thơ lục bát truyền thống để kể một câu chuyện sâu sắc về sự thật, giả dối và những lựa chọn của con người trong xã hội (BS Khai)

GƯƠNG SỰ THẬT “ĐAO LÒNG”.

Ngày xưa ở một làng xa,
Cổng đình treo tấm gương đà loang mây.
Gương to bằng bộ ván này
Khung xiêu, gỗ nứt, màu phai tháng ngày.

Dân làng giữ nó chung tay,
Ra vô ai cũng thấy ngay chính mình.
Người hiền thì ánh lung linh,
Kẻ gian vệt đục hiện hình mờ tan.

Ai mà sống dối hai đàng,
Trong gương đều thấy rõ ràng mặt thôi.
Nghe qua có vẻ rợn người,
Mà dân yên dạ, lúc ngơi soi mình.

Ai soi cũng đứng làm thinh,
Soi không để đẹp – mà trình lại tâm.
Làm người khó tránh mê lầm
Chính nhờ diện mạo mà tầm lòng sâu.

Một ngày có kẻ lạ thăm,
Đem cho gương mới, sáng rằm trong veo.
Gương này soi thấy mỹ miều,
Lười ra chăm chỉ, xấu điều hóa hay.

Kẻ gian cũng hóa thơ ngây,
Lòng đen biến trắng phút giây soi vào.
Người làng thấy thế vui sao,
Đua nhau khen ngợi, TỰ HÀO “Gương tiên!”

“ Khuếch trương tích cực, nhân hiền!”
“Gương cho thời đại phát triền* hôm nay!”
“Phong trào học tập mê say”
Soi theo gương mới, tháng ngày trôi qua.
—-

Bóng nghiêng một dạ xót xa
Vô thường một lẽ cũng là đổi thay
Gương xưa xếp xó bụi đầy,
Rêu phong bụi phủ tháng ngày đứng yên.

Có người buông tiếng chê phiền:
“Soi chi mà thấy mặt tiền xấu hoang?”
Kẻ khác thì khẽ thở than:
“Thời nay ai thích rõ ràng thật – hư?”

Một chiều, có trẻ ngu ngơ
*Cao chân** vào nó – vỡ bờ góc sâu.
Người lớn chẳng trách trẻ trâu,
Cùng đem gương cũ ra sau nhóm lò.

Tro bay trắng mỏng như vo,
Chỉ một ông lão chẳng lo, chẳng rời.
Tro tàn, ông mới thốt lời:
“Từ đây ta sống bằng lời dối nhau…”

Rồi qua mấy chục năm sau,
SOI THEO GƯƠNG MỚI, mặt nào cũng xinh.
Cho dù mặt mốc lạnh thinh,
Trong gương như thể có tình thân quen.

Chỉ đôi khi, gió về đêm,
Phút giây tĩnh lặng, nghĩ xem lòng người
Thế rồi xụ mặt bật cười
Ra tiếng nức nở giữa trời mù sương.

Gương không soi thấu đêm trường
Nhưng tâm – nếu sáng – biết đường thẳng ngay.
Cho dầu bóng tối bủa vây
Vài tia chơn chánh cũng hay rọi vào.

Người giờ như gió đùa nhau
Học theo cái RỞM, nghẹn ngào cái CHÂN.
Kẻ ngay giữ đạo âm thầm
Cười trong đêm vắng, khóc thầm giữa trưa.
—-

Thế gian chuộng bóng hơn hình
Mê âm vang vọng, lánh tinh trong ngần.
Tâm lành chẳng vướng lợi trần
Nên thường bị ghét như vần trái tai.

Cái giả được vỗ tay hoài,
Cái thật – lên tiếng, chúng soi dập liền.
Đêm dài mộng ác triền miền
Bao giờ ánh sáng tới miền đau thương?

( Nguyn Như Thạch )

Chú thích:
* Phát triền: phát triển. Hoặc hiểu chữ triển trong thị triền ( phố chợ).
*Cao chân**- tức là giơ chân lên đá ( Thuật ngữ mới mà các lều báo hay dùng).

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác