CON DƯỜNG DANH LỢI CONG CONG KẺ TRÔNG RA KHỎI, NGƯỜI MONG BƯỚC VÀO
Cuộc sống đàn ong, bầy kiến nhìn chúng lăng xăng, tưởng chừng chen đạp nhau lộn xộn, thật ra chúng rất có kỷ luật, ngay cả rơi vào nước, gặp phải lửa, không bao giờ đạp lên đồng loại để thoát thân.
Xã hội loài người phân chia ban bệ, nghiệp vụ, tuổi tác,chức tước…về hình thức rất có thứ lớp, nhưng dưới mô hình trật tự, vẫn hàm chứa nỗi bất an do lòng tham khuấy động. Làm theo khả năng nhưng không bao giờ hưởng theo nhu cầu, -vì nhu cầu không thể cân đo đong đếm.
Khi thiếu thốn thất nghiệp, cần có năm triệu mỗi tháng cho một gia đình ba người; nhưng công việc ổn định đáp ứng sự mong cầu thì hy vọng mười triệu mới tương xứng công sức mình bỏ ra.
Xe hơi nhà lầu chưa đủ cho con du học, làm sao cuộc sống bằng người hơn mình; cần nỗ lực, nỗ lực mãi đến khi gặp nạn, nhà tan cửa nát bệnh tật đau thương,nợ nần vây quanh, nhìn bác xe ôm thản nhiên lướt Web bên vệ đường,dưới tàn cây,ăn gói xôi qua ngày,thèm được thanh thản của kiếp sông giản dị như thế, nhưng đã muộn.
Không có địa vị để bon chen, làm nghề tự do bất chấp lương tri, đạo đức, xem thường luật pháp và mạng sống con người, sản xuất hàng giả độc hại, gom tiền hàng tỷ để có ngày luật pháp sờ gáy,tiền không còn, tài sản vợ chồng con cái tan nát, bấy giờ thèm có cuộc sống rau cháo qua ngày thật bình an, nhưng đâu dễ!
Xã hội vô vàn sắc thái bon chen, trong một tổ chức, dù là tổ chức của Tôn giáo như đạo Phật, cũng không tránh khỏi những chức sắc, giáo phẩm còn nhiều lòng tham mưu mô tính toán, luôn nhìn lên,lao tâm khổ trí mất ăn mất ngủ.Bản thân đã bất an mà còn kéo theo đau khổ cho các Tăng ni dưới tay.
Khi chưa có kế hoạch sáp nhập các đơn vị hành chánh song hành theo xã hội bên ngoài,một vài vị cấp xã huyện quận cố chạy chọt làm trưởng ban, làm thư ký…khi cấp quận huyện hủy bỏ, thì những tu sĩ có tham vọng chạy chọt về các đơn vị có nhiều chùa, nhiều Tăng ni. Ngày đêm lo toang tính toán thâm nhập vào tiềm thức đưa đến mộng mị.
Muốn thỏa mãn mộng ước địa vị danh vọng, “đồng tiền đi trước đồng tiền khôn”, tiền từ đâu mà có? Lúc xuống tóc vào chùa tay không, túi rỗng,khi có chức vụ địa vị, tùy vị trí mà tiền trong túi đầy vơi.( có rất ít trường hợp ngoại lệ tu sĩ có của hồi môn, hoặc có khả năng tự lập, không cần bon chen).
Đạt được vị trí mong ước, bắt đầu nhìn lên các ban ngành ngon ăn, dù là tiền bá tánh hay tiền từ Tăng ni đóng góp, dâng lên với mỹ từ-: “cúng dường” thế thường xã hội gọi là hối lộ.
Có người thắc mắc, người đời phải lo cho gia đình, quý thầy tu rồi sao phải bon chen làm gì? Xin đừng hỏi vì lòng tham không có lý do.
Về hiện tượng có sai khác, nhưng bản chất vẫn là Tham sân si giống nhau, giống nhau do những ai quên mình là tu sĩ. Những bậc chân tu không hề hiện diện trong đám xô bồ đó.
Một số địa phương ven đô hoặc xa mặt trời, các chức sắc nhiều lòng tham trở thành hung thần của Tăng ni nghèo khó. Một trường BTS tỉnh chạy chọt lên Thành phố hoặc Trung ương, đã gây vô vàn khó khăn cho Phật giáo Tỉnh. Một số Tỉnh Phật giáo phát triên chùa chiền am cốc như Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu thì ngược lại Bình Dương Bình Phước khó mà xuất hiện cơ sở mới.
Tệ nạn trong Phật giáo vẫn ngấm ngầm tồn tại và phát triển, không phải các lãnh đạo Giáo hội không biết nhưng vì cả nể, vị tình cá nhân hoặc vì một cấn cái nào đó.
Nội tình sai phạm trong tổ chức Phật giáo không thể đem đốt lò như ngoài xã hội. Từ ngữ “thảo phủ địa”, hàm ý nhiều nghĩa, cỏ che mặt đất cho dù đất chứa nhiều chất ô tạp.Cỏ là loại cây vô dụng che phủ mặt đất, khác nào những sai phạm những bất toàn của một số quan chức Phật giáo từ cấp thấp đến cấp cao đều được che phủ. Hy vọng HT Pháp chủ sẽ mạnh tay thanh lọc những lợn cợn bất xứng của các chức sắc Phật giáo. Che đậy cái xấu là đồng lõa tội ác, can đảm nhìn sự thật là một dũng khí, Đức Từ phụ “bứt phá ma quân mới đạt thành đạo quả”thì tu si cần thanh trừng ma tham mới hoàn thành sứ mạng một sứ giả Như Lai.
Một số địa phương, cấp huyện, các chức sắc đang kiểm kê ngân quỷ để phân chia cho trụ trì, cho chức sắc, cho tu sĩ trong quận huyện trước khi giải tán, đồng thời trước khi giải tán ngân quỷ, lẽ nào Trưởng BTS chịu thiệt hoặc ngang bằng với “cổ phần viên” không công mà lại hưởng quả???
Chắc chắn một bậc chân tu ẩn danh đâu đó sẽ từ chối nhận phần chia chác như từng phủ nhận danh chức trong một tổ chức để tâm tư thông thoáng an lạc trên đường tu giải thoát.
“Con đường danh lợi cong cong
Kẻ mong ra khỏi người trông bước vào”
MINH MẪN
24/6/2025