KHOẢNG LẶNG CỦA THU VÀNG
Thỉnh thoảng những khoảng lặng tâm hồn về lại trong một miền đất có những ước mơ… rồi lại trôi qua, cho mình cảm giác như đang dần dần trở về cuộc sống thực của riêng mình.
Khoảng Lặng
Em nào đâu hai mươi như hồi đó
Nói… non ngàn nhốt con gió mồ côi
Cầm ly rượu biết đắng vẫn nhấp môi
Đầy tâm trạng biết yêu người trái đất
Đi lang thang ngỡ mình là hành khất
Không hận thù không oán trách bi ai
Sáng bình minh đến nắng tắt chạy dài
Mình về lại với chính mình không lạ
Nhớ quê nhà nhớ cánh đồng êm ả
Sáng tinh sương con trâu đã đi cày
Chú mục đồng chiều mát hát thơ ngây
Ngồi lưng trâu nghêu ngao lời chân thật
Trống vắng đây buổi chiều rơi hiu hắt
Nghe thương yêu dẫn dắt tự sâu tâm
Em muốn mình mỉm cười suốt trăm năm
Nhưng hôm nay
… nhìn chiều tà lệ chảy
Thuvang