CÁI LÝ NGƯỜI MÔNG
Tên nàng là Xồng Chổng Mông, cái tên hơi dị với người Kinh nhưng với người Mông, đấy là cái tên đẹp. Họ Xồng cũng là một dòng họ lớn của người Mông ở vùng này. Mình gặp nàng khi đến điền dã ở miền heo hút mãi trên Mèo Vạc. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy nàng là ở cái hàm răng to, chắc, khỏe, trắng ởn. Thu hút mọi ánh nhìn của giới mày râu là cặp giò thon dài thẳng tắp, hình như sinh ra không phải để leo đồi trèo dốc. Tạo hóa cũng ban cho nàng cái nốt ruồi đen, đậu ngay cạnh cái mồm rộng ngoác, và một cái trán dô Nghe nói nàng cũng biết cầm cày, và đã từng tập tọng đi buôn, nhưng rốt cuộc, vẫn trở về làm một sơn nữ nơi xóm núi. Nàng uống rượu như hũ chìm, đổ vào bao nhiêu cũng chả thấy nổi tăm. Giai bản bảo thằng nào gạ gẫm mà nàng ưng cái bụng thì uống quên trời đất, thằng nào cái bụng nàng không ưng thì nàng bảo “dạo này tao ăn chay rồi”. Ha ha, hóa ra đàn bà Mông cũng nói dối như cuội, cứ tưởng họ thật thà.
Cơ duyên gặp nàng cũng thật tình cờ: Nghe mấy ông huyện bảo trong bản có đám ma, thế là cất công vào hóng. Ngạc nhiên là bản im ắng quá, chả thấy ma ở đâu. Hỏi dân bản thì nó bảo có đấy, nhưng chết hôm qua, chôn luôn rồi. Cụt cả hứng, định về thì gặp ngay một giai Mông đang lễ mễ chai rượu cắp nách, tay xách con gà. Nó bảo đi đám ma đây, có thích thì cho đi cùng. Hóa ra nó đến nhà người đàn bà góa có chồng mới chết hôm qua. Nhưng không phải để dự đám ma mà đến mừng đám cưới. Nó bảo vợ chồng con đàn bà ấy đi làm nương, hai đứa ngủ với nhau trên lán, rồi thằng chồng bị trúng gió, rơi từ bụng con vợ xuống đất. Đến khi con vợ xốc lại được cái xống, mò xuống lật thằng chồng ra thì đã thấy cứng đơ rồi. Vợ nó báo ông trưởng họ, rồi chính quyền. Thủ tục xong xuôi, họ bó thằng chồng vào cái chiếu đem chôn trên núi ngay chiều qua. Chả biết có khóc lóc, có cúng khấn, có chia buồn, có mời thầy đưa tiễn linh hồn người quá cố về với tổ tiên hay không. Sáng nay mới biết mụ góa đã có chồng mới từ hồi đêm. Thằng ấy ở cùng bản, đến chia buồn rồi ở lại uống rượu với nàng đến sáng, rồi chúng nó báo tin cho bạn bè đến uống mừng nó có vợ mới. Hic hic. Mình đến đúng lúc nàng đang say khướt, tóc tai vài sợi rũ rượi không đủ che cái trán dô và những đường gân xanh bợt bạt chạy thành gợn, chỉ dấu của người có tính tình ngang bướng, nóng nảy, nông nổi, và hời hợt. Nàng đứng dậy, tay vẫn cầm chai rượu, đi lòng vòng một lượt, miệng câm như hến, lại ngồi xuống chiếc ghế đẩu mây, tựa lưng vào cái chõng duy nhất trong nhà. Hai đứa con lê la nghịch bẩn sau hè. Thấy mình người lạ, thằng chồng mới giọng lè phè: Con vợ tao nó say rồi. Kệ nó ngồi đấy đi. Đêm qua tao ở lại với nó. Nó uống rượu rồi bảo: Rượu ngon phải uống hai cốc một lúc, cũng như người ta phải đi bằng hai chân, giờ nó mất chồng thì cũng như người mất một chân, rượu uống một cốc, phải đi tìm cái chân khác lắp vào mới đi hết đời được. Tao thương nó, mới hai mấy tuổi đầu mà đã đa đoan, bèn bảo nó: Cái tính mày đa dâm, số lắm chồng, nhưng là con đàn bà tốt, liệu tao có lắp vào chỗ khuyết ấy được không. Nó bảo được, mày là người tốt, uống rượu tốt, chắc không để tao phải ăn chay đâu. Thế là tao gọi mấy thằng bạn đến để chúng nó uống mừng cho tao. Mình ngồi im, bọn giai bản cũng ngồi im, không biết chúng vui hay buồn, chỉ thấy rượu rót ra cứ đầy tràn lại hết.
Không biết đã có bao nhiêu giai bản được nàng ưng cái bụng để uống rượu cùng, chỉ nghe nói nàng biết mùi đời từ năm 14, và thằng chồng mới nhặt được đêm qua là thằng thứ ba.
Sen Hoa
Từ fb Chau Nguyên