NGUYỄN TIẾN VĂN –NGƯỜI GIÀU CÓ SAU NHỮNG LẦN KHÁNH KIỆT
Mình đọc “Lũ người quỷ ám” của Dostoyevsky nhờ bản dịch của Nguyễn Tiến Văn. Hồi ấy còn nhỏ quá, đọc vì chẳng có gì để đọc, cuốn sách dày cộp, tơi tả, ố vàng, bị chuột cắn mất một góc, và tất nhiên chẳng hiểu gì.
Sau này đọc lại, cũng chẳng hiểu gì, nhưng biết người dịch ấy, Nguyễn Ngọc Minh, chính là Nguyễn Tiến Văn.
Cảm ơn ông và thật ngưỡng mộ ông. Sách ông đọc không phải tính bằng quyển, hoặc cũng không phải theo cách phông bạt hay làm dáng, ông đọc hàng tấn sách trong lặng lẽ, rồi gom góp lại để tặng tất cả những thứ mình có cho thư viện. Bạn mình thật hay khi nói rằng Nguyễn Tiến Văn thật “giàu có sau những lần khánh kiệt”. Khánh kiệt ở đây là những lần ông tặng toàn bộ số sách mà ông có như đã nói.
Nhớ có lần mình than thở với một anh khoa Toán vì lạc mất một cuốn sách mà mình giữ rất kỹ, lý do là mình cho mượn, và người cho mượn lại tiếp tục cho mượn. Anh ấy (NAK) cười và nói rằng nếu anh đã đọc rồi thì thôi, mất đi để đến với người khác là con đường của một cuốn sách hay, nó cần được đến với càng nhiều người càng tốt. Thật thú vị là những người yêu sách thật sự, chứ không phải làm màu như mình, lại có những điểm rất chung.
Hồi 2008, lúc bác Văn chuyển hơn 18 nghìn cuốn sách từ thư viện của ông ở Canada về để tặng cho Viện Nghiên cứu xã hội, có nhà báo đã hỏi ông rằng trong số đó có bao nhiêu cuốn sách cổ và sách quý. Mình nhớ đại khái bác trả lời rằng quý hay không thì tùy mỗi người, còn sách cổ cũng có nhưng nếu để đọc thì mới được càng tốt, và rằng chỉ có hai thứ giữ được càng cổ càng hay, đó là bạn bè và rượu. Haha, thật sảng khoái.
Nhà bác ấy có một cây hoa, bác ấy không biết tên. Bạn mình gửi hỏi và mình trả lời rằng đó là cây bội tinh tím, dẫn danh pháp Latin và vị trí trong hệ thống APG IV nhưng bác ấy không tin. Mình nghĩ đó là sự cẩn trọng cần thiết của một người làm nghiên cứu và dịch thuật. Nó giống như cách bác ấy nói rằng đôi khi đọc cả chục cuốn sách mới nhận ra mình dịch một từ chưa hay.
Hẹn với bạn mình một dịp nào đó sẽ đến thăm bác. Đến để nói rằng cây hoa đó chắc chắn là cây bội tinh tím và hỏi một số điều về “Nguồn gốc của ngoại tộc” (Toni Morrison).
Nhưng sẽ không còn có cái hẹn nào như thế nữa.
PHAN TRẦN