KHÓC CHÚ LƯ NHẤT VŨ
Tôi thật sự bàng hoàng khi hay tin Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ đã ra đi về cõi vĩnh hằng..
Tôi lặng người , chú đã không hề lưu luyến cái trần thế đầy màu sắc này nữa. Tâm trạng tôi nặng trĩu , miên man suy nghĩ , tôi chưa tin đây là thật , mọi thứ xung quanh cứ như dửng dung. Tại sao mình lại buồn như thế này ?
Tôi nhớ như in , ngày xưa khi còn đi biểu diễn , tôi đủ duyên may được đi cùng nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang , cô chú thường xuyên nhắn nhủ với tôi rằng : “Cố gắng lên con nhé , tương lai sự nghiệp luôn nằm trong nỗ lực và một trái tim biết yêu nghề nghen con , chắc chắn các con sẽ thành công “ Khi ấy tôi và ca sĩ Bích Phượng là hai cục cưng của cô chú …
Tôi nhận ra nỗi đau từ trong sâu thẳm lòng mình, cảm giác chùng lại , những ca khúc dân ca của chú viết cho chúng tôi đã hiện hữu và sống mãi trong lòng công chúng, của các ca sĩ , và đặc biệt là tôi. Tôi rất biết ơn, sẽ nhớ mãi về chú , một người cha , người thầy nghệ thuật đã đỡ đầu dìu dắt tôi trong từng điệu lý câu hò suốt một thời vàng son tuổi trẻ mà tôi đã hạnh phúc đón nhận .
Con cầu nguyện cho hương linh của chú LƯ NHẤT VŨ được sớm siêu sanh tịnh độ , chú sẽ về nơi cõi an lành. Và tôi cũng không thể cấm mình đừng khóc