TÔI THÈM ĐƯỢC “ CÒN KHÓC NGON LÀNH”

Ngày đăng: 6/03/2025 04:21:31 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Đọc tập bút ký “ Còn khóc ngon lành “ của nhà thơ Lê Giang , tôi không biết phải bắt đầu như thế nào theo cảm xúc của riêng mình , chỉ nhớ … Cách đây hơn 20 năm , từ một miền quê xa lắc , ngày đầu bước chân lên thành phố , tôi được may mắn về cộng tác với nhóm ca nhạc dân tộc” Phù Sa “ ở đó cũng là lần đầu tiên tôi biết được cô chú nhà thơ Lê Giang và nhạc sĩ Lư Nhất Vũ . Được biểu diễn chung sân khấu với các bạn , nước mắt tôi rơi trong niềm hạnh phúc thật ngọt ngào . Cô chú đã đón tôi bằng tình yêu của người cha và mẹ , bằng tình yêu của người thầy, đã dạy cho tôi nhân cách sống một người nghệ sĩ . Thế là từ đó những bài dân ca thánh thiện đưa tôi đi vào theo từng câu hát trên môi , đưa tôi đi từng bước vào những điệu ru êm đềm thiết tha gợi nhớ , mà phảng phất ở đâu đó trong ký ức tuổi thơ còn đọng lại tiếng ầu ơ xa xôi của bà nội và mẹ ngày nào . Cuối tháng bảy , những hạt mưa ngâu lâm râm buổi sáng không làm tôi ngại ngùng leo tuốt lên lầu sáu, nơi “ Cung điện “ riêng của cô chú mà đã có lần tôi được nghe lóm thật dí dỏm của cô là ở trên cao để được gần trời . Tôi xúc động đón quyển sách vừa in  trên tay cô còn thơm nguyên mùi giấy mới “ Còn khóc ngon lành “ . Đọc ngấu nghiến liền bài bút ký đầu tiên “ Khoảng lặng”  khoảng lặng nhưng đâu có lặng , tôi cứ rúc rích cười , nước mắt tràn quanh mi , có chút gì đó thật lặng lẽ chảy vào lòng , chợt nhớ đến hai câu thơ hồi còn đi học mà bạn bè chúng tôi thường đọc cho nhau nghe : – Cười là tiếng khóc khô không lệ – Khóc mà cười nhưng lệ vẫn rơi . Tôi tần ngần nghĩ về cô , một bà cụ đã ngoài 80 tuổi mà luôn luôn mang một trái tim cháy bỏng , một cái nhìn cuộc đời đầy vị tha , vòng tay ấm áp lúc nào cũng dang rộng . Tôi mạo muội xin phép cô cho tôi bày tỏ lòng mình : Cô như ôm cả quê hương vào lòng , tình yêu mà cô dành cho tất cả dã thể hiện bằng thơ ca tự tình , bằng những bài văn xuôi thật hóm hỉnh… bằng những chuyến đi lên rừng xuống biển , đến tận nơi khỉ ho cò gáy để lượm lặt , nhặt từng điệu lý câu hò , từng câu ca dao , bài vè ở những nơi mà người ta tưởng chừng như chỉ có cỏ cây bạt ngàn , sáng lên cái nương cái rẫy , chiều trở về lại với con suối buôn làng . Xuống với đồng bằng , cô đã ngày từng ngày băng đồng qua sông , trải biết bao nhiêu gian nan cô vẫn vững vàng , vẫn kiên trì để cố tìm về làn điệu dân ca của người xưa để lại …

Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang đã tạo mạch nối gắn chặt giữa nghệ sĩ với âm nhạc dân gian , từ đó cuộc sống đời thường được nâng lên tầm cao , đưa văn hóa dân tộc đến gần với nền văn hóa thế giới , tôi tin rằng nền tảng tốt đẹp này sẽ hòa nhập thành dòng chảy muôn đời cho cả dân tộc Việt Nam. Và tôi cũng nghĩ là tất cả chúng ta có trách nhiệm phải làm thế nào để cùng nhau giữ gìn di sản quý báu này được tiếp nối mãi mãi . Cảm ơn cô đã đã đánh thức tôi dậy , một thời hình như mình đã lãng quên. Đọc “ Còn khóc ngon lành “ của cô tự dưng tôi muốn được ngả vào vòng tay thật ấm áp, vùi đầu vào ngực mẹ , tôi thèm lắm được trở lại thời ngây thơ của mình . Đọc “ Còn khóc ngon lành” của cô tôi mới thật sự thấy mình thèm được khóc, bởi vì cái khóc này sẽ mang đến cho tôi một cuộc sống đầy thi vị và ý nghĩa hơn . 3/10/2009

Lý Bạch Huệ

Trường Đại học Bình Dương .

Lý Bạch Huệ

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác