DÙ ĐÃ QUA MÙA XUÂN
Nhận được “Quà Tết “* khá muộn vào sau Tết vì trước Tết dường như mọi người đều không đủ thời gian để kịp hẹn hò gặp gỡ. Có điều từ sau Tết, tôi bị đủ thứ bệnh dây dưa cả tháng Giêng nên mệt mỏi chẳng muốn làm gì. Do đó, tôi cũng không thể đọc sách truyện gì cả, có điều cuốn Quà Tết tôi luôn để sẵn đầu giường, định bụng lúc nào thư thả sẽ xem dần.
Cách đây mấy hôm, buổi trưa nằm thong thả tôi với tay cầm cuốn sách lên, vô tình lật trúng trang có bài thơ của Vương Hoài Uyên, thấy ngắn ngắn nên đọc luôn. Ui, sao hay quá vậy! Rồi thấy ngay trước bài thơ là truyện ngắn của cùng tác giả nên xem tiếp. Cũng hay nữa nha! Nghe tên Vương Hoài Uyên có vẻ yểu điệu nữ giới, nhưng đọc thơ, tôi cứ có cảm tưởng tác giả là phái nam, nhất là ở mấy câu thơ , nghe thật “ khẩu khí “ !
“ Bạn bè dăm bảy đứa
Phiêu bạt và chia ly”
2 Tôi liền nhắn tin cho anh Minh Lương, hỏi về “ tiểu sử “ của tác giả. Mà chắc anh Minh còn đang “ ngái ngủ”, chậm trả lời, chờ hơi lâu, tôi chợt nhớ tên Vương Hoài Uyên nghe cũng quen nên gõ Google ngay, thì ra tác giả là phụ nữ, khá nổi tiếng và có nhiều tác phẩm thơ văn đã được in từ lâu, cả trong và ngoài nước. Chị lớn hơn tôi vài tuổi đã sáng tác từ trước 1975, hình như tôi từng đọc qua mà nay tuổi già lú lẫn nên quên mất.
Tôi liền nhắn cho anh Minh, trời em thiệt là…lại đi thích nhằm ngay thơ văn của một người nổi tiếng , tuy nhiên sau đấy tôi cũng nói thêm, thực ra yêu thích hay không trong nghệ thuật là do cảm nhận của mỗi người. Đôi khi, đối với các tác giả nổi tiếng hơn mà không hạp “gu”, em cũng đâu thích! Mà gu của từng cá nhân thì rất khó để giải bày cho kẻ khác hiểu!
3. Truyện ngắn “ Vẫn còn đó mùa Xuân”, tôi cũng thích bởi văn phong và lối kể truyện có hơi hướm cách viết trước 1975, dù câu chuyện xảy ra ở thời điểm sau này. Dường như thiện cảm với chị trong tôi có một phần vì quê quán của chị là Quảng Ngãi. Trong truyện chị có nhắc tới không khí thôn dã xứ sông Trà núi Ấn, đặc biệt là món don tuyệt vời, đặc sản của quê hương cồn sông Vệ
mà tôi từng được thưởng thức vào mùa hè rỡ ràng năm cũ. Đôi khi, người ta bỗng dưng thấy chạnh lòng bởi đoản văn hay câu thơ nào đó, vì nó gắn bó với một kỷ niệm, một ký ức đã qua trong đời, phút chốc trở về làm xao xác tâm hồn !
Truyện khá dài, tôi cũng khó trích ra đoạn nào tiêu biểu, vì đọc hết trọn vẹn mới cảm thụ được cái hay của nó.
Có một đoạn ngắn gây ấn tượng nơi tôi ” Sống đến tuổi này, nghĩ đến những bước ngoặc trong đời mình, Sa thấy mọi chuyện đều có bàn tay số phận đẩy đưa và con người không thể nào cưỡng lại được. Dường như cái may và cái rủi luôn kề nhau trong những khoảnh khắc nhỏ nhặt nhất “.
Hôm nay, tôi chỉ ghi lại bài thơ nhỏ của Vương Hoài Uyên thôi. Như đã nói ở trên, tôi mới vừa tình cờ đọc thơ, văn của Vương Hoàng Uyên liền ngẫu hứng viết vài dòng cảm nhận, kẻo để lâu sợ mất hứng.
*Còn cuốn “Quà Tết”, nội san Xuân Ất Tỵ do nhóm CHS Tống Phước Hiệp Vĩnh Long thực hiện và phát hành nội bộ, khi nào xem xong hết, chắc tôi sẽ viết một bài cảm nhận riêng sau.
NGUYỄN NHƯ THƯỜNG
VUONG HOÀI UYÊN
TRỞ VỀ CHIỀU CUỐI NĂM
Ta về trời im gió
Ta về trời quên mưa
Mùa Xuân còn buốt giá
Biết ai về hay chưa?
Tiếng dương cầm nhà ai
Xôn xao đầu ngõ tối
Biết mình còn hôm nay
Dù đời qua rất vội
Bước chân về lối cũ
Tìm chim mùa thiên di
Bạn bè dăm bảy đứa
Phiêu bạt và chia ly
Chiều cuối năm nhớ khói
Bếp nhà ai đỏ hồng
Nhớ mẹ ngồi đun bếp
Một ngày xa, cuối Đông
VUONG HOÀI UYÊN