TIA NẮNG ẤM TỪ MILANO

Ngày đăng: 3/01/2025 03:42:09 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát…

Trong những năm gần đây, chợt xuất hiện trên văn đàn thành phố Sài Gòn hai ngòi bút song đôi vô cùng khắn khít: Trương Văn Dân và Elena. Vỗ cánh từ Milano, thành phố miền Bắc quê hương nghệ thuật Ý, Elena đã theo chân người bạn đời của mình về làm dâu nước Việt. Đôi uyên ương cùng nhau thổi vào thành đô một luồng gió mát mới mẻ, trang điểm thêm màu sắc cho sân khấu văn chương miền nhiệt đới. Một trong những tác phẩm ưng ý của Elena “Vàng trên biển đá đen”, đã gây được sự chú ý nơi độc giả. Tiếp theo là sáng tác: “Hạt bụi lênh đênh”, sẽ được nói đến trong bài viết này.

   “Hạt bụi lênh đênh” dày hơn 200 trang, một nửa dành cho 9 truyện ngắn, phần còn lại dành cho chân dung bạn bè và tùy bút. Bước vào không gian Elena thì ôi thôi! Tưởng chừng như bước chân vào một cõi màu hồng mênh mông chan hòa tin yêu, thương mến và thiết tha. Một cõi mà nơi đó hạnh phúc được san sẻ và sớt chia.

“Tiếng nói của một người lạ mặt… một phần hạnh phúc, tôi phải tin như thế”. (“Hạt bụi lênh đênh” tr.42)

Còn tình yêu? Làm sao Elena có thể không nói tới cho được.

“Như thế thì chỉ cần…

…. có thể chia sẻ và đam mê”. (“Hạt bụi lênh đênh” tr.58)

Gì chứ nói tới niềm tin bền chặt (giặt hoài không rách) của Elena thì không có gì có thể lay chuyển nổi, ngay cả lúc nàng bị con coronavirus vây kín bốn bề. Trong cảnh thập tử nhất sinh đó, Elena vẫn lạc quan tiến lên, và moi tìm được hạnh phúc bất khuất giữa thành phố hoang vắng tiêu điều.

“Cái con virus này … tìm kiếm giàu sang (…) Hy vọng chúng ta … và hạnh phúc hơn xưa”. (“Hạt bụi lênh đênh” tr.192)

Ai mà lạc quan hơn Elena nữa là chết liền!

 

Thử tìm hiểu niềm tin yêu và lạc quan tràn trề mà Elena đã đặt trọn vẹn vào cuộc đời này. Có thể xem đó như là một phản xạ tự nhiên của Elena trước sự đe dọa của đời sống. Dần dà thói quen đó biến thành lá bùa hộ mạng, và cũng đồng thời là cái phao nổi giữ cho nàng khỏi bị chìm đắm trong đại dương đầy phong ba (và cá mập) của thiên hạ. Gẫm ra, thái độ luôn luôn lạc quan đó của Elena quả nhiên hợp lý và khôn ngoan – chớ không phải là mê tín hoặc cù lần như có người lầm tưởng. Đứng trước cuộc đời bát nháo này mà ta gần như hoàn toàn bất lực, thử hỏi ta nên bi quan hay lạc quan đây? Chẳng hạn vào thời điểm này (tháng 12 năm 2024), Poutine đem vũ khí hạch nhân và chiến tranh toàn cầu ra để đe dọa thế giới. Giả thử bây giờ ta có bi quan tột độ và lăn ra khóc sưng vù cả hai mắt thì cũng không thể nào làm lệch được quỹ đạo của hỏa tiễn hạch nhân phóng ra từ cái đầu tròn vo, “đỉnh cứt trí tuệ của nhân loại”, của tên đầu sỏ hiu hiu.

Một cách gần gũi hơn, thử đương cử một thí dụ thực tiễn: Chẳng hạn như trong một buổi trưa đẹp trời, bỗng nhiên ta thèm ăn một cái pizza nóng hổi. Mà muốn ăn một cái pizza ngon miệng, thì cho dù ta có lạc quan quá trớn hay bi quan đến thắt họng đi nữa ta cũng bắt buộc móc túi ra mà trả cái giá nhất định là 15 đô. Vậy thì ta nên cười hả hê, hay là khóc sướt mướt để mà xơi cái bánh pizza thơm lừng phó-mát đây? Chẳng lẽ tiền mất (15 đô) mà tật vẫn mang, cứ tiếp tục mà bi quan dài dài… Cho tới lúc tẩn liệm vẫn còn ngóc đầu dậy vừa khóc sướt mướt, vừa trăn trối những lời bi quan đẩm lệ – cho dù ta có cù mỏi cả tay cũng chả chịu cười. Sao không lạc quan và rú lên cười thử coi, xem có chết thằng Tây đen nào chăng? Một khi đã hiểu rồi thì “thôi nín đi em/ăn bánh yêu đời/buồn chi nữa em…”

Mặt khác, thái độ lạc quan kinh niên (hết thuốc chữa!) của Elena cũng không phải là hoàn toàn hoang tưởng – như người đi trên mây! Thỉnh thoảng Elena cũng hạ cánh đáp xuống … phi trường Tân Sơn Nhất? Không phải, lộn rồi! Nàng nhẹ nhàng đáp xuống cuộc đời thường mỗi ngày của chúng ta, với những niềm vui nho nhỏ, dễ bỏ túi của nó.

“(…) Tôi muốn chúc tất cả mọi người… 

…. nhỏ nhặt mà quan trọng để sống” (“Hạt bụi lênh đênh” tr.125)

Flena và phu quân Trương Văn Dân

Suy gẫm của Elena rất phù hợp với đời thường. Làm gì có thứ hạnh phúc rắc rối? Bởi lẽ hạnh húc bao giờ cũng giản dị, không cần phải phát xuất từ những cảnh ngộ ly kỳ. Hạnh phúc giống như con chim nhỏ màu hồng đẹp đẽ. Rượt đuổi theo sau để hòng chụp bắt nó chỉ là vô vọng. Chi bằng trong đời sống thường nhật, ta tạo ra những điều kiện thuận lợi cho con chim hạnh phúc hồn nhiên đáp xuống nhẹ nhàng trong lòng bàn tay mình. Với cái tâm tánh dịu dàng và thương người sẵn có của mình, dĩ nhiên Elena đã thực hiện được điều đó một cách hồn nhiên và bền bỉ từ lâu.

“Này chim hồng ơi, chim ơi! Hãy ngủ cho ngoan trong lòng tay ấm áp của ta nhé!” … Volare! Ố ô ! Cantare! Ồ ô ố ô! Nel blu dipinto di blu…

 

Cách dựng truyện của Elena bình dị, mạch lạc, được diễn tả bởi một bút pháp gần gũi, thân mật. Người đọc có thể theo dõi dễ dàng và nắm bắt được những điều mà Elena muốn chuyển đạt. Đôi khi câu chuyện diễn ra trong đời thường, chẳng có gì ly kỳ, mà nó khiến cho ta xúc động ngùi ngùi.

Mèo con lạc lõng là một truyện viết ngắn dễ thương và cảm động. Truyện kể một em bé gái con nhà nghèo, bỏ học, đi bán dạo vé số để có cơm ăn mỗi ngày. Một bữa gần Tết, tác giả lì xì cho em bé một món tiền nhỏ. Rồi quên bẳng. Sau Tết, tác giả đang ngồi tán gẩu với bạn bè thì thình lình

“(…) bé gái xuất hiện. Tôi… một vòng ôm rất mạnh (…) (“Hạt bụi lênh đênh” tr.141)

Điều quan trọng với bé … bánh mì và nước (…) Bé đứng dậy … hôn lên má tôi” (“Hạt bụi lênh đênh” tr.144)

Cảm ơn Elena đã truyền vào con tim người đọc tình thương mến rạt rào và niềm lưu luyến không nguôi.

Dứt phần truyện ngắn, tiếp theo là tùy bút và chân dung, được vẽ lên dưới đường cọ thân thiện của Elena. Tác giả ưu ái viết về rất nhiều bạn bè thân thiết, cũng như những người mới gặp gỡ nhau lần đầu. Ai nấy cũng vồn vả, gần gũi và chân thành. Và cũng từ đó, nổi bật một điểm lạ lùng: Bước vào thế giới Elena, ta bắt gặp toàn những nhân vật vô cùng lương thiện, hiếu thảo với cha mẹ, yêu già mến trẻ, sẵn sàng xả thân bênh vực những kẻ tứ cố vô thân. Có cảm tưởng thế giới của Elena là một vùng trời bao la ngát xanh thần thoại. Và những người bạn được Elena mô tả đều là những nhân vật cổ tích có phép thuật nhiệm màu. Chẳng hạn như Công chúa da lừa và Hoàng tử đẹp trai thời xưa, giờ đây nhập thể vào vợ chồng Đặng Châu Long đề huề lưng túi gió trăng, đang cùng nhau chắp cánh bay la đà trên vườn Tao Đàn lộng gió, ca hát hòa điệu véo von. Còn kép độc Đoàn Văn Khánh vốn là hiện thân của anh hùng xạ điêu thời xa lắc –  tay thiện xạ đã từng bắn hỏa tiễn đốt cháy râu dê của Tào Tháo trong trận Xích Bích thời Tam Quốc. Rồi từ Anh hùng xạ râu dần dần chuyển sang Anh hùng xạ điêu cho nó lãng mạn mấy hồi.

Ngó thấy đào kép của gánh bầu tèo Quán Văn đã lần lượt được gọi tên để ra trình diện, người viết bèn hồ hởi lật sách lẹ lẹ cho đến hết trang cuối: Lạ thiệt! Không thấy tên Kiệt Tấn đâu hết! Vẫn còn bán tín bán nghi, vội vã cầm nguyên cả Hạt bụi lênh đênh đưa lên cao giũ giũ: Vẫn không thấy tên Kiệt Tấn rớt xuống. Thôi rồi! “Dâng trình hội chủ xem tường/ Mà sao trong sổ đoạn trường “không” có tên? Ai đó đã phụ ta rồi! Thôi thế từ nay xin đành cuốn theo chiều gió mà lênh đênh hạt bụi, theo lá vàng bay lang thang về muôn ngã … Vàng bay mấy lá năm hồ hết/ Hờ hững ai xui thiếp phụ chàng…”

 

Chạnh nhớ tới những ngày xưa thân ái, cùng cười giỡn vô tư bên nhau. Thuở nào tóc còn trẻ, da còn xanh, chưn còn ham chòi, tay còn ham quậy, làm bậy lu bù, yêu đời chết bỏ. Rồi lan man nhớ tới lần nọ, đôi trẻ Dân – Elena kéo người viết trẻ ra ngồi ở cái quán trẻ bên bờ sông trẻ Thị Nghè thơm tho, lãng mạn. Cùng nhau cụng lon hát khúc tương phùng. “Dô! Dô!” Bia xanh được vài tuần, mầm non văn nghệ bèn cao hứng cất giọng vịt trẻ lên ngâm nga những âm điệu rạt rào biển xanh của thành phố rực nắng Napoli. Bất thần người đẹp thành Milano cũng hưởng ứng, cất cao giọng oanh vàng dìu dặt hát theo bằng tiếng Ý rộn rã của quê hương mình. Tiếng ca vui lạ thánh thót bay lượn thướt tha trên mặt sông Thị Nghè lưu luyến, dòng sông quê hương rực rỡ mặt trời tươi tốt của miền nhiệt đới đắm say tình.

“O sole mio! ‘O sole, ‘o sole mio, sta in fronte a te! … When the light hits your eyes/ that’s amore! … Tìn galín/ tìn galín/tìn galìn galín/Zát x a mô rề!…”

Kiệt Tấn

Paris, tháng 12.2024

Ghi chú: Vào thời điểm mà đám nhân loại nhiễu nhương hăm dọa gây thế chiến thứ ba toàn cầu với vũ khí hạch nhân. Lạc quan 100%!

“Cười lên đi cho răng vàng sáng chói”…

 

Thủ bút Kiệt Tấn:

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác