THỀM XUÂN YÊN Ả

Ngày đăng: 29/01/2025 05:05:59 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Thế là mấy ngày Tết đã qua đi. Dù gốc mai vàng vẫn còn nhiều búp nụ xanh mướt chen lẫn muôn cánh hoa vàng đang bung nở rực rỡ đầy kín cội cành, chưa kịp nảy ra một nõn lá non nào. Nắng vẫn óng ánh nhảy múa trên các bụi cúc, hướng dương, trên ngọn Hoàng lan trong vườn, cái nắng của mùa Xuân phương Nam oi ả.

Tôi chẳng đi đâu những ngày giáp Tết và ba ngày đầu năm nên không biết không khí Xuân ở các lễ hội và phố xá thế nào. Thực ra tôi vốn lười biếng đi tới những đám đông, nhất là vào các dịp huyên náo tưng bừng. Sau mùa dịch, tôi lại càng sống khép kín hơn, chỉ muốn quẩn quanh trong thế giới của riêng mình.

Nhà tôi ở giữa khu vườn cách biệt hàng xóm lẫn phố chợ nên nếu cứ ở trong nhà, sẽ chẳng biết ngoài kia có gì khác ngày thường. Tết cũng thế, có chăng chỉ thấy qua hình ảnh trên TV, internet !

Mọi năm, sáng mùng một nào, tôi cũng đi viếng vài chùa trong khu vực gần nhà nhưng năm nay, tôi chỉ đi đến một ngôi chùa để vừa lễ Phật vừa thăm tiểu cốt của cha mẹ mình đặt ở đấy.

Tôi hay đi vào buổi trưa nên chùa rất vắng. Có lẽ vì trời nắng quá và chùa cũng không lớn hay nổi tiếng lắm. Tôi lại thích các ngôi chùa nhỏ, càng vắng vẻ càng tốt. Chỉ tiếc rằng mình không thể đi tới được những chùa nơi thâm sơn cùng cốc, tịch mịch và nên thơ như chùa Long Giáng trong truyện Hồn bướm mơ tiên của Khái Hưng.

Gia đình tôi không nhiều họ hàng ở Saigon nên hầu như Tết rất ít khách khứa. Niềm vui của tôi chỉ là được cùng những người thân gần xa sum họp bên nhau nhân dịp nghỉ lễ dài ngày.

Nhớ những ngày Xuân thời cũ thật vui vẻ, rộn ràng. Đó là mấy ngày tết của thuở ấu thơ cho đến những mùa đời còn êm ấm. Xênh xang quần áo mới và tâm hồn đầy ắp nỗi hân hoan trong trẻo xen lẫn chút mơ mộng xuân thì. Ngỡ như lòng mình cũng bay bổng theo từng đàn chim én chao nghiêng cánh giữa bầu trời xanh thẳm bao la.

Tình yêu Xuân nồng nàn ấy rồi đã dần tàn tạ, phôi phai theo những thăng trầm của thời gian, tuổi tác và thế sự. Tôi tự nhủ, cũng chỉ tại chính mình thôi, còn biết bao người vẫn thiết tha vui hưởng mùa Xuân hồn nhiên thư thái dẫu ở tuổi nào!

Tôi ngồi nơi ghế đá dưới tàng cây Ngọc lan góc vườn khi nắng chiều đã tắt, gió thổi nhẹ mơn man. Ngọc lan mùa này chưa nở hoa , tôi sực nghe hương mai thoang thoảng, bất chợt thấy lòng mình bồi hồi xúc động bởi rất hiếm khi ngửi được mùi thơm dịu ngọt lạ lẫm của bông mai.

Một người bạn cũ gửi tôi bài hát “Tôi đi tìm lại một mùa Xuân” của nhạc sĩ Đoàn Nguyên.

Những bóng hình cũ của một thời Xuân xanh thoáng hiện trong tâm tưởng. Những kỷ niệm xưa cơ hồ đã ngủ yên vụt phút chốc trở về theo những lời ca khe khẽ vang vọng từ chiếc phone tôi đặt bên mình.

Tôi đi tìm lại một mùa Xuân

Mùa Xuân xưa cũ qua mất rồi

Mùa Xuân đã rơi vào dĩ vãng

Mà Xuân nay vẫn còn dư hương”

Dẫu dư hương cũ vẫn còn nhưng tôi sẽ không bao giờ đi tìm lại mùa Xuân năm ấy, một mùa Xuân ngọt ngào của thuở thanh xuân cùng mối tình đầu thuần khiết. Bởi nó đã trở thành ký ức tuyệt vời khó thể lãng quên, và như thế sẽ là những bông hoa không bao giờ tàn trong khu vườn tâm cảnh của tôi, sẽ mãi tỏa ngát hương tựa mùi thơm của hoa mai mỗi độ Xuân về.

Tôi không muốn cứu vớt những giấc mộng dù biết rằng chúng chẳng thể tự hồi sinh, như E.M.Remarque đã viết.

Hãy để những giấc mộng mãi mơ hồ, lúc còn lúc mất, để có khi ru ta vào cõi hồi ức êm đềm như ngay khoảnh khắc mà tôi đang chìm đắm, trong một buổi chiều Xuân yên ả giữa cỏ cây.

Đêm đã dần buông xuống, rồi mai sớm mặt trời sẽ mọc. Như Đông tàn. Xuân Hạ Thu Đông. Rồi lại Xuân…

Như Thường

Nguyễn Thị Đức Tính

CHS lớp 12C2. (NK : 1971-1972.)

Bài đăng trong Nội san xuân Ất Tỵ 2025

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác