NHỚ MÃI TẾT XƯA – VĂN HÓA VIỆT

Ngày đăng: 28/01/2025 03:41:04 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Trời Tây đang trong không khí Noel và đón chào năm mới. Càng về cuối năm thì mỗi sáng tinh mơ, bầu trời chìm trong mây và sương mù kèm theo cái lạnh đông đúng nghĩa. Đây là khoảng thời gian tôi thích nhất trong năm. Đứng trước cửa sổ lớn ở phòng khách, thư thả nhìn quang cảnh bên ngoài, tôi thì thầm cám ơn trời đất đã cho gia đình tôi cuộc sống bình an trong năm vừa qua. Sau đó, quay đầu lại, nhìn chầm chậm chung quanh nhà với cảm giác như là một đứa trẻ đang nhìn quanh tìm cha mẹ.


Sau tết Tây là tết Nguyên Đán. Mỗi năm, tôi được ăn hai cái tết. Tháng ngày qua đi, bản thân thì không vội vã nhưng cái giục giã của thời gian đã nhuộm lên sắc nhớ trong tâm tư con người với những thời khắc cũ.

Tết của ngày xưa giờ chỉ còn là hoài niệm của những người có tuổi đã từng sống trong những cái tết xưa ấy mà thôi. Hiện tại, dù ở đâu, giàu hay nghèo, đầy đủ hay thiếu thốn thì tết bây giờ khác hơn tết xưa rất nhiều.

Nhắc đến tết xưa thì đặc biệt nhất là kỷ niệm cùng với mẹ. Nhớ Tết xưa, nhớ những bài nhạc xuân nghe sao mà nôn nao lòng dạ, háo hức chờ mặc bộ đồ mới, mang đôi giày mới, tết được nghỉ học, được tiền lì xì, tha hồ  ăn bánh mứt, được chơi lắc bầu cua, được thức khuya đón giao thừa, được mẹ cho thắp nhang, đốt từng tờ vàng mã hình người cầu xin bình an mạnh khỏe trong năm mới.
Cứ tết là sơn hàng rào, sơn cửa, đánh bóng lư đồng, chùi xoan nồi, dọn dẹp quét bụi nhà cửa, giặt mùng mền chiếu gối. Cứ Tết là nhất định phải có nồi bánh tét thì mới gọi là  Tết. Vài đòn bánh để cúng tổ tiên, để mang đi biếu, sau là bày ra mâm cúng những ngày xuân đủ đầy hương vị quê hương.
Tết nhứt, điều quan trọng trước hết là việc cúng kiến van vái, bàn thờ tổ tiên phải được lau chùi đánh bóng tươm tất. Người cao tuổi trong nhà cung kính thắp nén nhang trầm mời tổ tiên ông bà về dự tết, một việc làm thiêng liêng của người Việt. Nhang được thắp liên tục trong ngày đầu của năm tỏa ra những làn khói trắng khiến cho không gian tết thật kì diệu. Mùi khói nhang hòa cùng vị thơm ngon ngọt ngào của bánh mứt hoa quả tạo thành hương vị xuân thật linh thiêng, ấm áp, một vẻ đẹp của tết Việt trên bàn thờ mà các gia đình đều gìn giữ.

Chuẩn bị tết, nhà bếp là nơi rộn ràng có vai vế quan trọng nhất, tỷ như là một cung trong triều đình  dành cho các món ăn khoe sắc khoe hương. Nồi cà ri thơm nứt mũi, nồi thịt kho vàng óng, vĩ bánh xôi vị thơm phức, dĩa mì sụa xào với những cọng mì quấn quít bên nhau, những đòn bánh tét treo lủng lẳng như mời mọc, hủ củ kiệu trắng phau với màu đỏ quyến rũ của trái ớt… Tất cả những  món ăn ngày tết ngoài vị thơm ngon còn luôn kèm thêm ý nghĩa phước lộc, may mắn, trường thọ cho cả năm.

Trong ngày tết, có một món mà ít nghe ai nhắc đến, không được bày bán nhưng với tôi là ngon vô cùng, đó là món xà bần, có chỗ kêu là hổ lốn. Món này không bày trên bàn cúng cũng chẳng có công thức nguyên liệu rõ ràng, do đó không có nồi xà bần nào giống nồi xà bần nào cả.
Nhớ nồi xà bần là nhớ mẹ, nhớ thuở ấu thơ, nhớ tết sum hợp, nhớ dáng mẹ cặm cụi, nấu thật nhiều món để cho ba, cho anh chị em tôi ăn trong những ngày tết.Tôi có đọc đâu đó, món xà bần là món ăn cho nhà nghèo, với tôi thật là không đúng.

Sau khi ăn xong bữa cơm tất niên chiều ba mươi, mỗi người mỗi tay dọn dẹp, còn má thì lại tiếp tục lụi cụi nấu nồi chè, làm bánh, xếp mâm ngũ quả, bình bông, chén gạo muối chuẩn bị bàn cúng giao thừa. Sau cùng là mẹ nấu nồi xà bần.

Nồi xà bần của mẹ nấu là nồi nước luộc gà, miếng thịt cúng chiều ba mươi tết, bỏ thêm thịt gà còn dư sau bữa ăn cùng miếng thịt luộc cúng ông thần tài, thêm vào củ cải trắng, củ sắn, một ít cà rốt, củ năng, kim châm, nấm mèo, tàu hủ ky, da heo khô, bắp cải, cải xung xại (cải mùa xuân, cải phụng). Tất cả nguyên liệu nói trên, mẹ đã kêu chúng tôi gọt vỏ, xắc sẵn để chung một rỗ, là những món được chuẩn bị trước chứ không phải là thức ăn dư thừa. Mẹ nấu sao mà nồi xà bần, hâm đi hâm lại nhiều lần vẫn ngon. Tôi cũng nhiều lần bắt chước mẹ nấu, nhưng không lần nào đậm đà và ăn ngon như của mẹ. Do đó, món xà bần của mẹ trong ngày tết đã trở thành món ăn “cổ tích” của gia đình tôi.

Nếu thực sự nói chuyện tết, thì coi như vô tận, đôi khi pha trộn chuyện thần tiên, thông qua các lễ nghi dân gian, phong tục tập quán truyền thống mà đối với trẻ con ngồi nghe dặn dò mà khuôn mặt cứ ngơ ngẩn, mở to mắt để mà tin. Chuyện 23 tháng Chạp, phải đưa ông Táo về trời để ông báo cáo những gì trong một năm qua của gia đình. Ngày tết thì không được quét nhà, phải giấu đi dao kéo, tránh làm đổ bể chén bát, phải đi tắm rửa gội đầu trước giao thừa, ngày tết phải vui vẻ, mặc đồ mới, ăn nói nhỏ nhẹ để gia đình được thuận hòa may mắn cả năm. v.v…

Trải qua thời gian của từng ấy năm, không khí đón tết chỗ tôi ở đã khá nhiều thay đổi, số người Việt qua Mỹ ngày càng đông, khu phố chợ tết người mua kẻ bán đông hơn, tìm chỗ đậu xe cũng là vấn đề trở ngại cho những tay lái còn yếu. Không khí tết nhộn nhịp hơn nhờ vào hội chợ tết, diễn hành tết cùng với tiếng pháo nổ giòn liên tục từ chiều 30. Nhưng, kỳ lạ thay hương vị tết xưa vẫn nằm sâu trong ký ức. Tôi vẫn mông lung đi tìm cây mai, câu đối đỏ, tìm miếng mứt dừa, mứt gừng, tìm giọng nói nụ cười của ai đó khi trao tôi bao lì xì…
Tôi vẫn buồn buồn đi tìm lại gian bếp có mẹ đang nấu ăn, vẫn nhớ bàn thờ ông Táo rực rỡ trái cây được dán màu giấy đỏ.
Tôi vẫn thèm mặc áo đầm xòe, cài cái kẹp tóc màu đỏ, đi đôi guốc có cái quai hường mẹ sắm.

Viết về tết xưa, tôi mới có thể quay ngược trở về nơi tôi sanh ra, nơi tôi giữ chặt sự yêu thương với những người thân, tôi muốn bưng cả cái chậu hoa mai, hoa cúc về đây, muốn nghe tiếng pháo nổ đì đùng bên tai, tôi muốn chạy về ngó phố xá rộn rịp vui xuân với chiếc áo mới mẹ vừa may…

Với ý muốn tìm lại cái tết xưa, tôi cố làm theo hầu hết những tục lệ cổ truyền khi còn mẹ, chuẩn bị nấu từng món ăn từ hai, ba ngày trước, bắt chước sắp đồ cúng trên bàn theo y như ba mẹ từ đôi đủa, cái chén, ly rượu, dĩa trái cây… nhưng rồi với bao lần, bao năm chỉ ngỡ ngàng nhận ra rằng tết nơi mình ở sao có cái gì đó thiêu thiếu, mặc dầu đã đi mấy vòng nhìn quanh nhà và kêu tên từng món mà sao vẫn thấy thiếu. Thì ra cái thiêu thiếu đó là từ trong lòng mình.
     Giữa bao la xứ người làm sao tìm được hương vị tết xưa? Đêm giao thừa, trời tối mịt, lạnh cóng tay chân, đường phố không một bóng người, nhà nhà đóng cửa. Duy chỉ có tiếng pháo nổ rộn ràng từ xa là đúng tết, là gợi nhớ nhiều về tết xưa nơi quê nhà.
Mỗi cuối năm gió lạnh thổi về là lúc lòng nôn nao nhớ về Tết của những ngày xưa cũ. Tôi mãi là cái người muôn thuở đang ăn tết nay mà cứ nhắc hoài cái tết xưa.

Người Việt xa xứ, đa số  đều ăn một cái tết Âm lịch thật đơn giản, vẫn cúng chiều ba mươi và giao thừa, cả nhà ngồi quây quần bên lò sưởi đánh bài hay lắc bầu cua cá cọp. Chờ đến cuối tuần sẽ đi đến những hội chợ tết, nhìn người Việt du xuân với áo gấm khăn đống, với chiếc áo dài, cành mai, bánh mứt, một không khí rất Việt trong những ngày tết, hòa lẫn đâu đó những câu chúc tết quen thuộc của những đồng hương gặp nhau trong sân hội chợ.

Tới bây giờ, giữa trăm nghìn bộn bề cuộc sống, tôi vẫn khóc khi nghe bài hát nào về mẹ, về xuân, vẫn thấy thương nhớ khi đọc những bài viết nói về những ngày tết. Mỗi năm tết đến, một mình trong gian bếp là thấy thương nhớ mẹ vô cùng, không biết đến bao giờ mới được ăn món xa bần của mẹ nữa đây?

Lệ Dung Châu

 

GV ở Bạc Liêu, hiện ở Mỹ 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác