Nhành mai Tết
Sáng ngày 29 Tết. Đường phố thật nhộn nhịp. Chỉ còn một buổi chợ cuối năm nữa thôi, ngày mai là bước sang năm mới. Ai cũng hối hả mua sắm cho kịp giờ về sum họp cúng kiếng đón ông bà. Tôi chở ba tôi vòng qua khu chợ hoa. Hoa năm nay được giá nên giờ này chỉ còn một ít hồng và vạn thọ. Tưởng năm nay hoa dội chợ, phiên chợ chót sẽ rẻ bèo nên cha con tôi định kiếm thêm vài cặp về chưn cho đẹp nhà đẹp cửa. Mấy hôm trước tôi đã mua mấy cặp hồng, cúc mâm xôi, vạn thọ, cúc đại đóa về chưn cho ngày Xuân tràn ngập sắc hoa, cũng như năm mới sẽ tràn ngập sự may mắn. Chậu mai cổ thụ đã được ba tôi chăm sóc từ trước Tết giờ nụ vàng đã e ấp chật cây, có lẽ sáng ngày mùng 1 nó sẽ nở bừng sắc vàng rực rỡ. Không có gì vui bằng ngày xuân căn nhà vàng rực sắc mai và đủ loại hoa đua nhau khoe sắc.
Tôi đảo một vòng định quay về nhưng ba tôi bảo cứ chạy chậm chậm cho ba xem. Tôi chợt nhớ thói quen của ba. Ba tôi có một sở thích thật kỳ lạ, Ba rất thích mua những nhánh mai “ế” trong phiên chợ chót. Đặc biệt là ba chỉ tìm mua của các cậu bé mặc dù đôi khi những nhánh mai đó không được đẹp lắm. Nụ thì bé tí, cành nhánh lộn xộn. Mà lạ một điều là khi mua ba tôi không hề trả giá, ngược lại đôi khi còn trả dư thêm. Nhìn cặp mắt sáng rực của các cậu bé khi bán được nhánh mai và ánh mắt vui tươi ẩn sau cặp kính của ba, tôi mới hiểu hết ý nghĩa câu nói: “Giữa người mua và người bán chưa chắc ai vui hơn ai!”.
Đem mấy nhánh mai về ba cẩn thận thui gốc, lấy cái lục bình to mà ba để ở giữa nhà ra chùi rửa sạch sẽ, đổ nước rồi đặt mấy nhánh mai vào. Ba tỉa tót uốn nắn, sau một lúc trông mấy nhánh mai cũng khá đẹp, cũng nghệ thuật, ai cũng trầm trồ khen ngợi, có vẻ cũng xứng đáng đồng tiền. Ba ngắm nghía tác phẩm của mình xem chừng hài lòng lắm.
Mỗi khi chúng tôi hỏi ba vì sao phiên chợ chót nào ba cũng mua mai của các cậu bé con, ba chỉ mỉm cười, cặp mắt nhìn xa xăm. Ba tôi thật hiền, chưa bao giờ la mắng hay đánh anh em tôi. Lúc nào ba cũng dạy dỗ nhẹ nhàng, ân cần. Có lẽ tác phong sư phạm đã ảnh hưởng đến cuộc sống của ba. Mấy mươi năm đứng lớp cho đến tận bây giờ ba vẫn giản dị, dịu dàng với mọi người nhất là với học trò của ba. Phong cách và đạo đức của ba là tấm gương sáng mà anh em chúng tôi luôn noi theo.
oOo
Đêm giao thừa, cả nhà quây quần đón năm mới. Mùi nhang thơm với mùi bánh tét cùng với các loại mứt bày ra làm không khí thật đầm ấm. Ba khẽ nhấp chung trà, mùi trà thơm bãng lãng trong không gian ngập tràn niềm hạnh phúc. Ba nhìn chúng tôi chợt hỏi:
– Các con muốn biết vì sao ba hay mua mai “ế” vào ngày cuối năm không? – Ba chợt hỏi.
Chúng tôi hơi ngạc nhiên, bao nhiêu cái tết trôi qua mà chưa bao giờ ba kể cho chúng tôi nghe lý do vì sao. Tự dưng hôm nay ba lại muốn kể cho chúng tôi nghe.
– Dạ. Tụi con tò mò muốn biết lắm. Vậy hôm nay ba kể cho chúng con nghe đi ba.
Anh em tôi lặng im ngồi nghe ba kể. Ba nhìn mông lung ra màn đêm còn mờ sương. Rồi nhẹ nâng ly trà, khẽ nhấp một ngụm nhỏ, đôi mắt như chìm vào quá khứ. Đêm giao thừa thật rộn ràng, tiếng người cười nói cùng với tiếng chuông chùa văng vẳng nghe trong lòng như có một điều gì đó thật êm ả, thanh bình.
o
o o
… Tết năm đó cũng vào phiên chợ chót. Có một cậu bé đi bán mai. Nhà cậu rất nghèo. Mấy hôm trước ba cậu bệnh nên không chạy xe lôi đạp được, cả nhà không có tiền mua sắm Tết. Tài sản duy nhất của gia đình cậu bé bây giờ có lẽ là cây mai trước sân. Cây mai với vô số nụ lung linh khoe sắc dưới ánh nắng Xuân. Mẹ cậu, người phụ nữ gầy gò, cặp mắt sâu u buồn lặng lẽ nhìn đàn con. Cuộc sống bẩn chật làm mẹ cậu như già trước tuổi. 4, 5 đứa con còn nhỏ dại, chồng lại đau yếu, tết đến nơi nhà không có tiền phải làm sao đây. Suy nghĩ mãi cuối cùng mẹ cậu quyết định ra cưa nhánh mai lớn nhất. Mẹ thở dài nói với cậu (cậu là anh hai trong nhà): “Con hãy đem nhánh mai này ra chợ bán, may ra có ít tiền kho được nồi thịt và mua ít bánh mứt trong mấy ngày Tết. Tết nhứt mà trong nhà không có gì cúng ông bà mẹ thấy có lỗi với tổ tiên quá!”. Mẹ cậu quay đi buồn bã. Nghe lời mẹ cậu đem nhánh mai ra chợ bán. Nhánh mai lúc đó hơi lớn so với thân hình bé nhỏ của cậu bé mới 12 tuổi. Nhưng cậu vẫn cố sức ôm phía dưới nhánh mai mà không dám vác nghiêng vác ngữa vì sợ động mạnh sẽ làm rụng nụ, bán không được giá. Đoạn đường từ nhà cậu đến chợ thật xa. Khoảng 4, 5 cây số mà cậu bé phải đi bộ. Mặt trời từ từ lên cao, cái nắng giao mùa cũng khá gay gắt. Những giọt mồ hôi thi nhau rơi trên mặt cậu. Cơn đói và khát bỗng nhiên ùa đến nhưng cậu vẫn cố chịu. Mỏi tay và mệt quá thì cậu dừng lại ngồi bên đường nghỉ mệt. Cuối cùng sau mấy tiếng đồng hồ đi bộ cậu bé cũng đến được chợ. Trời đã xế trưa, chợ bắt đầu vắng người. Ai cũng lo nhanh chân mua sắm rồi trở về nhà để cúng ông bà. Cậu đứng thật lâu kiên nhẫn chờ có người đến mua. Cậu chờ một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng. Người đi chợ vội vã như vô tình không thấy cậu bé. Hoặc giả có người đứng lại xem nhưng rồi họ cũng lắc đầu bỏ đi. Vì đi bộ mấy tiếng đồng hồ, nhánh mai phơi nắng nên nụ đã bắt đầu héo úa, không còn ai muốn mua nhánh mai của cậu! Cho đến lúc phiên chợ cuối cùng không còn bóng người mua bán. Công nhân vệ sinh bắt đầu dọn dẹp và rửa chợ, cậu bé đành lủi thủi ôm nhánh mai ra về. Cái đói, cái khát, cái mỏi mệt bắt đầu bủa vây cậu bé. Mắt cậu hoa lên nhưng cậu không dám bỏ nhánh mai, cậu cố gắng đem nhánh mai về. Không hiểu sao cậu vẫn đi bộ về được tới nhà. Trong lòng cậu lúc đó dâng lên một nỗi buồn khó tả. Nỗi buồn đó dù đã trải qua bao năm tháng nhưng vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí cậu. Cậu càng không thể quên được những giọt nước mắt u buồn của mẹ cậu. Tết năm đó là cái Tết buồn nhất trong cuộc đời cậu!…
*
Cậu bé đó là ba tôi bây giờ. Thì ra hạnh phúc đôi khi cũng thật đơn giản. Ba chỉ mong muốn tất cả mọi người đều được hưởng một cái Tết thật vui vẻ. Hạnh phúc của ba là cặp mắt rạng ngời của những cậu bé khi bán được mai vào phiên chợ chót, là sẽ không có cậu bé nào phải lủi thủi đem nhánh mai về trong phiên chợ cuối năm!
Gan Thị Phương Ánh