NHỮNG NGỌN NẾN CHO NGÀY SINH NHẬT của VƯƠNG HOÀI UYÊN
Lời tác giả: Đây là một bài thơ đã đăng báo cách đây hơn 50 năm, lúc đó VHU còn rất trẻ. Cảm động là bài thơ được đăng riêng, có khung, một cách trang trọng trên trang nhất của tuần san Khởi Hành số 99 năm 1971, do nhà văn Viên Linh phụ trách. VHU cũng như phần lớn bạn trẻ thời đó, đều là “ tín đồ “ của triết học Hiện sinh, nên bài thơ có tính nổi loạn là như vậy.
NHỮNG NGỌN NẾN CHO NGÀY SINH NHẬT
Ta thắp tuổi đời bằng bạch lạp
Hai mươi ngọn này đủ một đời ta
Ngọn nào để sáng đời tăm tối
Ngọn nào cho tuổi đã đi qua
Còn ngọn nào cho niềm tiếc hối
Ngọn nào thiêu huỷ một đời ta?
Nhỡ mai hay mốt ta nằm xuống
Có ngọn nào trên cỗ áo quan?
Ta sống một đời nhiều mong muốn
Một đời ta vẫn mãi lang thang
Ta đợi chờ ta từng tuổi một
Nuôi lớn lên bằng nỗi bi quan
Ta con gái một đời kiêu bạc
Một đời ta ngoảnh mặt làm ngơ
Đời có nghĩa gì trò đổi chác
Ta cũng còn gì ngoài nỗi bơ vơ !
Ta đã khóc sau mỗi lần thắng cuộc
Ta đã cười trên thất vọng chua cay
Ta nắm lấy bàn tay ta gầy guộc
Đường chỉ nào treo từng nỗi rủi may?
Từng chén rượu đời ta vẫn chuốc
Vị đắng mềm môi nước mắt ngang mày
Vờ vĩnh nào cũng thấy mình xa lạ
Ta đã dạy mình giả dối điêu ngoa
Hồn trong sạch đã dẫy đầy tội vạ
Ta đầu hàng đời cũng chẳng buông tha
Nên liều lĩnh buông tay, hồn mệt mỏi
Thất vọng nào cũng có nỗi hân hoan
Vũ khí nào còn cho ta chống chỏi
Ta khóc một đời tủi nhớ mê man
Thôi hãy thắp dùm ta ngày sinh nhật
Những ngọn đèn đưa tiễn tuổi vàng qua.
VƯƠNG HOÀI UYÊN
( Đã đăng trên tuần san Khởi Hành số 99 – 1971 )