GIỮA HUẾ SÁNG MƯA CỦA BÙI HOÀNG LINH
Bài thơ Giữa Huế sáng mưa của Bùi Hoàng Linh là những cảm xúc đầy hoài niệm và sâu lắng về Huế trong cơn mưa buổi sáng. Tác giả trở về, đối diện với những thành quách xưa, mái nhà cũ, và âm hưởng quá khứ, như tìm thấy nét đẹp trầm mặc, bất biến giữa sự phôi pha của thời gian. Bài thơ gợi lên tình yêu da diết với Huế – nơi lưu giữ hồn quê, ký ức tuổi thơ và những giá trị bất chấp thời gian. (HTBH)
GIỮA HUẾ SÁNG MƯA
Về ngồi giữa Huế sáng mưa
Nhìn thành quách ướt rêu xưa tháng ngày
Về ngồi giữa Huế đưa tay
Hứng giọt mưa cũ mới hay đã già
Mái hiên ngóng giọt mưa qua
Khói hương xám nhắc ai xa vắng nhà
Lặng ngồi giữa những phôi pha
Mà thương vàng đá giữ nguyên cựu tình
Vẫn còn góc phố lặng thinh
Người muôn năm cũ giữ tình Huế xưa
Vẫn còn tiếng dạ lời thưa
Còn nếp nhà cũ cất vừa hồn quê
Trầm hương lạc giữa cơn mê
Chiêm bao ai gọi quay về tuổi thơ
Ru tôi sông núi bất ngờ
Chọn tên Hương Ngự cho giờ 25.
Huế, ngày 19/11/2024
Bùi Hoàng Linh