NGÀY NÀY NĂM XƯA
Lúc sáu giờ chiều, tôi nhìn lại ngày hôm nay là ngày 22 tháng 8 năm 2024. Tôi nhớ nhớ, ngày này quen lắm. Tôi nhắm mắt, nhớ lại, nhớ lại. .
Khoảng cuối tháng 7 năm 2002 lần đầu tiên các bạn cựu học sinh Tống Phước Hiệp họp mặt tại nhà thầy Thọ cô Dung, sau đó hẹn ngày 22 tháng 8 năm 2002 tổ chức đêm đốt lửa tại bãi biển Huntington.
bãi biển Huntington
Từ nhà thầy Thọ cô Dung chạy qua vài con đường ra đường Beach và từ đường Beach chạy về hướng Nam khoảng 10 km sẽ gặp bải biển Thái Bình Dương. Nơi đó gọi là bải biển Huntington, và nơi nào đó phía bên kia bờ biển là nước Việt Nam.
Chiều hôm đó tôi phụ trách chở thực phẩm xuống bờ biển. Đến nơi, vào bải đậu xe cách bờ biển khoảng hơn trăm mét. Tôi vừa bưng một nồi lớn món gì đó xuống xe, một bà Mỹ bước tới, ngỏ ý phụ khiêng với tôi xuống bờ biển. Tôi từ chối và nói một mình tôi bưng được, nhưng bà nhất quyết muốn phụ. Tôi đành để bà phụ một bên.
Sở dĩ tôi không muốn bà phụ vì tôi thấy bà đang mang đôi dép Nhựt. Mỗi bước đi của bà có hàng ngàn hạt cát bắn lên.
Mặc dù nồi đã được đậy nắp, nhưng không biết có hạt cát nào chui vào nồi thức ăn không?
Các bạn khác phụ bưng những món khác vừa đến. Tôi lấy một cái bánh phồng tôm tặng bà Mỹ. Ăn xong bà khen ngon và xin thêm cái nữa.
Trời vừa tối lửa trại được đốt lên. Thầy Thọ cô Dung cùng các anh chị em cựu học sinh Tống Phước Hiệp ngồi quanh đống lửa. Những bài họp ca đã bỏ quên hơn một phần tư thế kỷ được đem ra ca, câu nhớ câu quên.
Tống Ngọc Điệp đọc bài thơ Vô Đề của anh Thành từ Bắc Cali gởi xuống.
Cô Dung tìm bạn bốn phương
Thầy Thọ gở rối tơ lòng cô Dung
Điện thư điện thoại rần rần
Mừng mừng tủi tủi chỉ ngần ấy thôi
Thầy đứng cô ngồi
Cô ngồi thầy đứng
Nói thôi nói hoài
Tưởng rằng đạn lạc tên bay
Té ra trò cũ nói dai nói dài.
Đêm lửa trại vẫn còn trong trí nhớ, vậy mà đã hơn hai mươi năm.
Thầy Thọ Cô Dung, chị Phúc Mai, Bỉnh Khiêm, Châu Đoàn, anh Lê Nghĩa đã đi xa, thật xa.
HOÀNG HƯNG