MỘT THỜI MÊ CẢI LƯƠNG
Tui hồi nhỏ hay chui ra sau sân khấu khi gánh hát về hát ở rạp hát Lê Thanh ( vì nhà tui gần cầu Lộ ) . Lúc đó chắc cỡ 7,8 tuổi , khoái coi mấy kép và đào hoá trang thành vua và hoàng hậu . Tui nhớ mình suýt chút nữa trốn theo gánh hát vì lời rủ rê của Bo Bo Hoàng ( tui không hiểu sao mình nhớ rành rạnh chỉ một cô Bo Bo Hoàng chớ không nhớ ai khác ) , nhớ hình ảnh cô Thanh Nga tóc xoã bờ vai hơi lạnh lùng bước ra từ xe hơi , nhớ dáng vẻ nhỏng nhẻo chảy nước của Bạch Tuyết khi ở trọ nhà cô giáo Út , ngang nhà tui ( bây giờ là phòng mạch bs Thuý ) , nhớ Mỹ Châu kín cổng cao tường ở trọ căn đầu tiên của dãy phố Hồng Quan …. Tất cả như bức tranh mờ ảo , những người đó đang thời thiếu nữ , chỉ là Bo Bo Hoàng tui nhớ cô rủ tui đi theo mà tui hông dám , bây giờ tui quên mặt mất tiêu rồi
Tui nhớ tui hay nói lối “ai nức nở quỳ bên chánh điện , khi chuông chùa vừa vọng tiếng công phu , tín nữ ơi nguyên do nào mà người muốn đi tu…. “ thì ông anh sau nhà chạy ra mắng “ mầy muốn nức nở tao cho mầy nức nở “ mà lúc đó tui hông hiểu tại sao ….
Thuở ấy, khi sân khấu bắt đầu kéo màn , bao nhiêu cảm xúc trào dâng đưa tôi về miền ký ức lâu lắm rồi , lúc tôi còn nhỏ xíu , có những lần được Má dẫn đi xem hát ở Vĩnh long . Vì còn nhỏ nên trí nhớ rất mơ hồ và loáng thoáng ….nhưng cũng còn một chút ấn tượng về sân khấu cải lương .
Sau này , đôi lần coi gánh hát lưu diễn ở các rạp hoặc ngay cả ngoài trời , những lần đào kép đội mưa vẫn hát, vẫn diễn ,khán giả mặc áo mưa ngồi xem , đó là thời kép Vũ Linh còn trẻ , nhưng không có không khí hoành tráng như ở nhà hát Bến Thành , dù cơ sở vật chất chưa bắt kịp với sân khấu hiện đại trên thế giới
Trong vở Lan và Điệp dù đạo cụ giản đơn như nhà ông Tú , bà Cử ở quê nghèo , nhà quan phủ Trần, nhưng các phân cảnh tiếp diễn với nhau thật hợp lý , không làm khán giả chán …, Lâu lắm rồi mới xem lại sân khấu cải lương nên tôi thật xúc động . Dàn đờn và nghệ sĩ hát live đã đem lại những âm thanh dạt dào cảm xúc , nghe sướng hơn nhiều so với xem qua TV hoặc nghe máy đĩa . Thêm nữa , giọng hát Thanh Kim Huệ ở tuổi trên U60 vẫn tràn đầy năng lượng . Nói chung những giọng hát của các nghệ sĩ lớn tuổi nghe vẫn rất hay, rất truyền cảm , lâu lắm rồi tôi mới nghe lại âm sắc rõ ràng trong từng lời ca tiếng hát cải lương Nam bộ….
Ai bây giờ khi dễ cải lương thật lầm lẫn lớn. Cả một nghệ thuật cao siêu , đâu phải ai cũng hát hay được . Nhờ giọng ca thiên phú , nhờ làn hơi , nhờ sự tập luyện gian khổ . Rồi điệu bộ, nét mặt , hát phải ăn tiếng đờn, đào kép phải thuộc ca từ , phải có sức khoẻ để vừa diễn vừa hát trong ba tiếng đồng hồ ….
Tôi , một con bé gốc quê Quãng Nam , nhưng từ nhỏ ở miền Tây sông nước , đã ngấm hồn quê Nam bộ và máu cải lương đã chảy trong người . …
Một đêm tuyệt vời dù vở tuồng Lan và Điệp đã xưa như trái đất ……
Khán giả đầy rạp dù là đêm thứ hai , có những em bé và thanh niên tuổi teen , ai nói cải lương dần tàn lụi nhưng tôi vẫn tin nó vẫn còn sống mãi với các thế hệ sau