Có lẽ của Khê Kinh Kha
Trúc xinh trúc mọc đầu đình, em xinh em đứng một mình cũng xinh.” Đó là khẳng định của ca dao. Cây trúc muốn xinh, muốn đẹp phải đứng cạnh đình, cạnh bờ ao… Ông Khê Kinh Kha, một thi sĩ Việt kiều ở Mỹ còn minh định thêm: mây trời, sao trời, nắng chiều, quỳnh lan, gió ngàn, trăng vàng…đã phải mượn giai nhân vẻ lãng đãng của mái tóc, ánh sáng của đôi mắt trong, màu hồng của đôi môi mọng, hương nồng thân thể ngọc ngà, và cả gót chân, tà áo…để làm đẹp, làm thơm cho mình. Ngợi ca người yêu như thế thì thôi rồi. Trên thi đàn, nếu xếp Khê Kinh Kha hạng nhì sẽ không có người hạng nhứt. Mời các bạn đọc bài thơ ông mới gởi cho trang nhà. (DDT)
Có lẽ
có lẽ mây trời mượn tóc em
nên mây lãng đãng rũ sợi mềm
lang thang chiều vắng nhìn mây trắng
mà nhớ nhung nhiều mái tóc đen
có lẽ sao trời mượn mắt em
nên sao sáng tỏ giữa đêm trường
đêm đêm anh ngẩng nhìn sao sáng
để cố đi tìm ánh mắt trong
có lẽ nắng chiều mượn môi em
nên nắng chiều nay quá ửng hồng
miên man nắng đọng trên cành lá
anh hốt nắng vàng ngỡ môi thơm
có lẽ quỳnh lan mượn hương em
nên hoa thơm ngát những hương nồng
bao ngày mơ ước bên hoa nở
để thắy hồn mình đượm phấn hương
có lẽ gió ngàn mượn gót em
gió vui trong gió, gió qua thềm
để anh đón gió vòng tay rộng
ôm gió vào lòng, ủ trong tim
có lẽ trăng vàng mượn áo em
nên trăng trải rộng ánh lụa vàng
giăng tay ôm hết trăng muôn thuở
ấp ủ riêng anh giấc mộng lành
có lẽ kiếp này anh yêu em
nên anh mê mẩn giọt nắng hồng
mê mây, mê gió, trăng, sao sáng
mê cả hương nồng của quỳnh lan
Khê Kinh-Kha
tranh Đặng Can