ƯỚC MƠ ƠI! TA KHÔNG CÒN ĐƯỢC TRẺ
Một bài thơ rất hay của một người đứng tuổi nhìn lại mình vào dịp cuối năm. Như một thiền sư ngộ đạo, thi nhân thấy từng chuyển biến trong cơ thể. Người nói mình sắp già, tức chưa già. Vẫn còn thích cà phê mỗi sáng , vẫn còn ước mơ…
ƯỚC MƠ ƠI! TA KHÔNG CÒN ĐƯỢC TRẺ
Ước mơ ơi! đừng rủ ta bay nữa
Ta mệt rồi!
Mùa xuân tình đã khô
Mùa hè say tiếng ve vui đã rụng
Mùa thu nhớ nắng vàng mơ đang héo
Mùa đông lạnh cô đơn nhăn nheo gió bấc
Ta mệt rồi!
Chỉ thích đứng, ngồi, nghe dòng thời gian hoài niệm
Bứt những sợi tóc trắng trên đầu nghe tiếng nhạc rong rêu
Ta mệt rồi!
Đừng rủ ta bay xa nữa
Ước mơ – em yêu
Đôi cánh đời đã mỏi
Hãy để ta đi tìm những màu dĩ vãng
Rửa vết thương lòng
Cạo nỗi đau thời cuộc
Vết sẹo chưa lành còn ám mùi đạn bom
Vết thương nghèo đời lận đận, long đong
Ta ngại nhìn người con gái thắt đáy lưng ong
Gương mặt trái xoan
Nụ cười thánh nữ
Đôi mắt thần tiên
Lỡ làm ta…không còn nhận ra mình!?
Ước mơ – em yêu
Ta chớm già
Ta sắp già rồi
Ta sẽ mãi già thôi
Chỉ mong nghe tiếng chuông bình yên
Vo ngày tháng khuấy vào ly cà phê mỗi sáng
Tối nhâm nhi ly tình người thanh thản
Đêm ngủ với mặt trời
Ước mơ – em yêu
Ta không còn được trẻ
Đừng quyến rũ
Đừng mê hoặc ta…say!…
PHẠM ĐỨC MẠNH
Sài Gòn, 09.12.2022