Có con chim nhỏ hót trong mùa đông.

Ngày đăng: 14/02/2024 08:15:58 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

1.Mấy ngày nay, mùa đông nhưng trời lại không có tuyết, chỉ là cơn mưa nhẹ, và gió lạnh. Từ nơi cửa sổ nhìn ra..Gió làm lay động hàng cây trắc bá diệp, cuốn bay đi những chiếc lá cuối cùng còn cố bám trên cành khô và cái chong chóng sau nhà quay tít….Có tiếng đập cánh thật nhẹ của con chim sẻ, thường thì chúng bay từng đàn, đậu dài trên những dây điện bên đường…Nhưng hôm nay sao chỉ có một con, nó đáp xuống bãi cỏ tìm mồi, nhảy từ chỗ nầy qua chỗ khác, thỉnh thoảng buông tiếng kêu chíp chíp thật cô đơn.

Mùa đông , loài chim di đã từng bầy bay về phương nam… Bờ hồ, sân cỏ công viên, nơi chúng thường tụ tập, vắng ngắt tiếng kêu quang quác, nếu có chăng là đoàn chim muộn gọi bầy trên không, nhưng rồi cũng vắng chúng nay mai.  Chỉ còn lại trên phố là bóng dáng những con sẻ nhỏ nầy, có lẽ vì không có sức bay xa, nên chúng hay làm tổ trong những tàn cây thông, hay ẩn mình trong cây trắc bá diệp chi chit nhánh và lá vẫn xanh um trong mùa đông…

Đan xen với những ngày tuyết rơi , tuyết phũ trắng những mái nhà bên đường, trời âm u, không gian vắng lạnh buồn buồn là những ngày mặt trời hiện ra, cùng tia nắng đầu ngày, hằng trăm con chim sẻ bay ra khỏi tổ, ríu rít gọi bầy, chúng âu yếm rỉa lông rỉa cánh cho nhau .

Những con chim nhỏ nầy đương đầu với thiên nhiên khắc nghiêt để sinh tồn, nhìn chúng , có khác gì những loài sẻ quê tôi, cũng đôi cánh mỏng, màu lông nâu xám, cái mỏ nhọn xinh, bước nhảy tốc tốc nhẹ nhàng nhanh gọn…nhưng hình như, những con chim sẻ nơi đây an nhiên tự tại kiếm ăn, nhìn người qua lại với đôi mắt trong veo, không lo, không sợ…

Tôi lớn lên ở Saìgon, thành phố có rất nhiều chim sẻ, chúng bay liệng từng đàn; chiều chiều , ngồi trên sân thượng, tôi có cảm giác như đám mây đen bay qua bầu trời…Nhớ bà ngoại tôi hay dành những hạt cơm thừa, phơi khô, để dưới gốc cây cho chúng ăn. Bắt gặp chúng nơi đây…Ơi những con chim mang dấu vết tuổi thơ tôi, mang hình bóng quê nhà xa tắp.

Tội nghiệp những con chim sẻ ở quê tôi , chúng bị người giăng bắt bán kiếm tiền, người giàu mua về phóng sanh gọi là cầu phước, rồi một ngày chúng bị bắt lại…bán đi …cứ chu kỳ như vậy, vắt mòn sức hồi sinh !

Loài chim sẻ ở nơi đâu cũng mong cầu bầu trời tự do để bay lượn, có tổ ấm để nuôi con , có thức ăn để sống… “đất lành chim đậu”

2-

Tôi lặng lẽ quay vào bếp. Cái tách uống cà phê nằm im trên bàn, với nét vẻ của một nữ hoạ sĩ “ first nation” tiếng gọi chung người da đỏ nơi đây…Bức tranh trên nền men sứ là người đàn bà tóc bay theo gió…Mother Earth…cùng với thông điệp “ With the cleansing Waters and the warming rays of the Sun, Mother Earth flourishes” Trong vòng tay của Mother Earth, cánh chim sẻ nhỏ là tôi…đã tìm được cho mình bầu trời bình yên.

Đời người như những hoa tuyết trong trời đông , nắng lên, đóa hoa trắng tinh anh nhỏ dần và tan thành nước.

Như những bong bóng xà phòng được thổi bay lên, càng rực rỡ bao nhiêu lại càng mỏng manh bấy nhiêu.

Nhân sinh như cỏi mộng…Giá trị thực sự của cuộc đời là được sự bình yên trong tâm hồn và khỏe mạnh

Không ai có thể chỉ cho ta sống làm sao cho được bình yên vì đa phần, trong cuộc sống chúng ta thường hướng ngoại, ta quên rằng bình yên là cái mà ai cũng có thể đạt được , chỉ cần nhìn lại nội tâm của mình. Nếu tâm ta bớt tham sân si, bớt ganh đua, ghen ghét, thì tự khắc bản thân sẽ thấy thật thanh thản, an nhiên và đời sống bỗng nhẹ tênh.

Bên cạnh tâm bình yên, sức khỏe cũng không kém phần quan trọng “ Ăn được ngủ được là tiên. Không ăn không ngủ là tiền mất đi”

Những lúc nằm trên giường bệnh, bị con ma bệnh hoành hành, cơ thể rã rời…những cảm xúc tiêu cực ập đến..Người ta nói “ Mất tiền của là mất một ít…Mất sức khỏe là mất tất cả …” Chỉ khi người giàu có, quyền lực, ốm đau họ mới thực hiểu sự bất lực, phù du của giàu sang và quyền lực. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe và trí tuệ, và món quà lớn nhất tôi có thể trao cho gia đình là chính mình khỏe mạnh.

Phải thú thật, tôi không có cơ hội tập Yoga, line dance, hay đến phòng gym để luyện tập như bạn ; cách giữ gìn sức khỏe của hai vợ chồng chúng tôi là duy trì chế độ ăn uống, tập hít thở sâu, vài động tác thể dục nhẹ nhàng, đọc sách, viết xuống những gì đến trong đầu mình, không cần hay dở và cười thật nhiều vì một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Chắc rồi một ngày nào đó cũng đến lúc buông tay !

“ Nếu chỉ còn một ngày để sống, chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp. Phải chăng ta có lúc vội vàng, nên ra đi chưa được bình yên” ( T.C.S. )

TRẦM HƯƠNG PTT

Cựu GS trường TPH trước 1975

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác