LẠI MỘT NĂM TRÔI CÙA PHẠM ĐỨC MẠNH
Đây là bài thơ hay của Phạm Đức Mạnh, cho thấy sức viết của nhà thơ không thuyên giảm. Những cảm xúc vào cuối năm có nhiều người đồng cảm. Theo từng thời gian sáng tác của anh thì đây là một trong nhiều bài thơ nhắc đến đấng sinh thành. Con hiếu thì được phúc.
LẠI MỘT NĂM TRÔI
Em có thấy
những làn gió mùa đông làm duyên nhảy múa
mặt trời mùa đông không ủ rũ buồn
hàng cây gội nắng, mưa bớt sụt sùi rụng tóc
nỗi lo run rẩy trên gương mặt người
thôi phờ phạc tháng ngày trôi
Vách thời gian ngậm ngùi
tờ lịch cuối cùng tránh sao rơm rớm lệ
mãi ra đi không trở lại bao giờ
còn ai nhớ màu năm đang sắp cũ
từng nâng niu lộc ngọt ước mơ
Em có giật mình
khi mẹ cha tóc thêm nhiều sợi bạc
trán dầy nếp nhăn, cay đắng trổ đồi mồi
em có nghe đời không còn trẻ nữa
nụ cười trầm không nhí nhảnh trên môi
Sự biến hóa của đất trời vô lượng
thời gian lọm khọm xa mùa, rồi lại hồi sinh
chỉ con người già rụng vào nỗi nhớ
tiếng chuông thế nhân cười, khóc hồn mình
Lại một năm trôi đi…nhanh nhanh quá
thương những niềm mong lỡ còn ở xa vời
nhưng khúc giao thừa thơm mùi năm mới
nguyện ước an vui vẫn đỏ thắm lòng người.
Phạm Đức Mạnh
31.12.2023