XÓM ĐẠO THA LA ĐÊM CHÚA RA ĐỜI
Bên khung cửa, có mấy sợi nắng chiều rơi nhẹ , một chút lâng lâng rớt vào hồn . Ở đâu đó bài Thánh ca buồn vang lại , thêm một mùa Giáng Sinh nữa quay về . Tâm trạng của tôi mỗi khi gần đến cuối năm, không hẹn thế mà những kỷ niệm xưa lần lượt rủ nhau về, hồi ức ấm áp tràn ngập vào tim , tôi nhắm nghiền đôi mắt. Thế giới bên ngoài thật tuyệt , cuộc sống bên ngoài luôn đặc sắc , bầu trời đôi khi thay đổi gió mưa, mặc kệ , lòng tôi vẫn luôn mong đợi …
Trong cuộc sống đôi khi có sự ngượng ngùng, đôi khi khó khăn và bất công…
Rồi có những đêm khóc thầm cùng sự hy sinh của bản thân, tôi đã thủ cho mình bộ áo giáp làm bằng tình yêu, và cũng từ đó tôi luôn có đủ dũng khí để đối mặt với mọi chuyện một cách kiên cường.
Chiều nay, tôi về thăm nhà thờ Họ Đạo Tha La , nơi đã cho tôi dấu ấn đẹp nhất thời niên thiếu , nhìn lên nóc giáo đường xưa, tim tôi đập rộn ràng , một thời ngây dại ở nơi này . Không biết tự bao giờ tiếng chuông nhà thờ đi vào tiềm thức, không thể tách rời khỏi ký ức tuổi thơ của tôi .
Tôi là con chiên ngoại đạo nhưng rất ngoan với Chúa , mỗi năm cứ đến mùa Giáng Sinh về, lòng tôi tha thiết khấn nguyện, chợt nhớ đến mấy câu thơ của thi sĩ Khánh Quỳnh :
“…. Dưới tượng đài con thì thầm to nhỏ
Xin ngôi cao minh chứng tấm lòng yêu
Chuông nhà thờ vọng vang mỗi buổi chiều
Chúa Nhật lễ sóng vai vào khấn Chúa …”
Vậy đó , thứ đánh thức tôi mỗi ngày không phải là tiếng chuông, mà là ước mơ , có ước mơ mới thấy được tương lai của chính mình , mới biết được sự chờ đợi người xưa giá trị thiêng liêng như thế nào. Mặc kệ cho khoảng cách xa xôi đến đâu , nơi nào có anh , nơi đó là cả bầu trời chúc phúc . Cho dù con đường có dài ra sao tôi cũng vẫn muốn được đi cùng anh .
Tôi biết Chúa hiểu lòng tôi , trong cuộc đời có biết bao nhiêu lần sai lầm và bỏ lỡ . Làm thế nào để xóa đi nỗi buồn ? Đêm Chúa Hài Đồng ra đời cũng là đêm tôi trải hết tâm sự riêng mình cùng Chúa . Tôi cũng không muốn thở dài về những chuyện đã qua , tôi sẽ chọn cho mình một con đường ít người đi hơn, lá có thể sẽ rụng đầy trên mặt đất nhiều hơn , tiếng chim hót trên cành nhiều hơn , mang theo cả tiếng chuông Giáo Đường , mang theo cái se lạnh mùa đông nhung nhớ .
Nép bên góc nhỏ nhà thờ Tha La , tôi bỗng thấy người xưa trở về , giọt nước mắt hoà cùng nụ cười hạnh phúc , nhìn ánh hoàng hôn cuối cùng không cần phải nói gì hết . Chúng ta với những điều đã mất cách nhau bao xa . Nếu như không có anh cả thế giới này đều không liên quan đến tôi …
Ngoài kia vẫn tiếng chuông ngân với bài Đêm Thánh Vô Cùng …
Lý Bạch Huệ