VƯỜN TRẦU NĂM ẤY
Ngày xưa khi tôi về làm dâu ở An Bình, nhà chồng tôi có vườn cây rất rộng. Trước sân lại có một vườn trầu và những hàng cau xanh tốt. Từ thành thị về nông thôn với một tâm hồn yêu thiên nhiên, đa cảm; tôi thích lắm cái vườn trầu cau ấy! Thế là hôm nào tôi cũng xách gàu ra tưới để ngắm nhìn cho thỏa thích.
Tôi nhớ cứ vài hôm thì mẹ chồng tôi hái trầu một lần, đổ ra thềm nhà rồi xếp lại thành từng ốp (còn gọi là liễn trầu). Một xấp có mười đôi, xếp lá lớn nhỏ xen nhau. Dưới cùng là lá đẹp, phía trên lại để lá rất đẹp (làm mặt cho ốp trầu thêm bắt mắt).
Đương nhiên tôi phải học cách liễn trầu. Tôi lại “sáng chế” xếp ốp trầu thành hai đuôi, tức là xếp bên này một lá, bên kia một lá không thẳng hàng nhau. Thật tình mà nói, những ốp trầu “hai đuôi” do tôi xếp trông to ra và đẹp lắm, cả nhà ai cũng khen.
Theo tháng năm, vườn trầu không còn xanh tươi nữa và tôi cũng “ngán ngẩm” cái việc liễn trầu, bởi lúc đó có quá nhiều công việc khiến tôi phải nhọc nhằn hơn…
Rồi tôi lại xa cái vườn trầu, ra ở riêng và về huyện công tác. Vườn trầu năm xưa cũng héo úa dần, thu hẹp lại mỗi bận tôi có dịp về thăm. Có lẽ do lúc này mẹ chồng tôi đã già, không còn leo thang hái nổi. Và cũng do hiệu quả kinh tế của nó chẳng còn cao nên không ai quan tâm, chăm sóc nó nữa chăng?
Cho đến một lần tôi về lại chốn xưa thì cái vườn trầu ấy đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho một vuông sân lát gạch khang trang. Tôi tần ngần nhìn hàng cau chơ vơ còn đó, con rạch trước nhà vẫn êm đềm trôi chảy…nhưng tôi có cảm giác như vừa đánh mất một thứ gì quý giá, không tìm lại được. Vâng, cái vườn trầu của nhà chồng tôi là một phần kỷ niệm trong những kỷ niệm đẹp của tôi; một cô giáo trẻ những ngày đầu bỡ ngỡ về làm dâu xứ cù lao An Bình. Dù lá trầu luôn có vị cay nồng khó ngửi, không như ấn tượng đẹp thuở ban đầu nhưng với tôi, nó đã mang dáng dấp một thời tuổi trẻ. Ở đó có giận hờn, yêu thương, hạnh phúc và một ký ức khó phai.
Hôm qua, về Long Hồ họp mặt, tôi bất chợt gặp lại những dây trầu trên rào, cạnh sân nhà anh chị Ba. Tôi vui mừng như gặp lại người thân, bèn nhờ chị bạn ghi vội một tấm hình, với hoài niệm về lá trầu ngày xưa và tôi của hôm nay…
11/11/2022