GIÀ LÀNG NĂM CŨ
Vùng đất Tam Bình, Vĩnh Long những ngày thiệt là xưa. Thời đó rất ít bô lão nào thọ trên 70. Hàng năm, các hương thân chức việc Tổng Bình Phú tổ chức lễ mừng Thượng Thọ cho quý lão làng từ lục tuần trở lên nhân dịp với ngày lễ Kỳ Yên. Hội nầy, dân hai tổng anh em Bình Chánh và Bình Thới cùng tề tựu sân đình cúng bái Thành Hoàng để chuẩn bị xuống đồng và gặp lại những khuôn mặt lão làng cũ, mà mỗi năm mỗi bèo nhèo và lần lượt vắng bóng.
Năm đó người ta chú ý đến một vị chưa từng có mặt trong lễ hội nầy bao giờ. Dáng dấp tạng người của vị nầy cũng hao hao như những vị trên lục tuần mặc áo thụng đỏ ngồi trên chiếu danh dự trải giữa sân đình. Nhưng ông ta nổi bật trong bộ đồ Tây sang trọng và đôi giày béc-ca-na đen bóng. Người nầy cũng hoạt bát hơn hẵn những vị thượng thọ cũ có vẻ ho hen đang khề khà nhấp rượu lễ nghĩa như thằn lằn uống rượu cúng. Vị già làng tân tuyển năm nay ngoài giọng nói sang sảng, tướng đi nhanh lẹ, ông ta hút thuốc phà khói như xe lửa, uống rượu như lạc đà uống nước. Ngay cả mấy thằng trai làng có tiếng là hủ chìm cũng phải nể phục.
Trong số trai làng có thằng Tèo, nó kết vị già làng mặc đồ tây từ khi mới gặp. Thừa dịp ông nầy đi ra phía sau, thằng Tèo lẻn theo hỏi chuyện:
– Bác có bí quyết gì mà từng tuổi nầy vẫn còn khỏe mạnh.
– Thì tao vẫn ăn hút như mầy thấy đó. Ủa, mà sao mầy cứ kêu tao bằng bác hoài vậy. Tao là thằng Ba Đực nè.
– Bác là thằng Ba Đực thiệt hong? Sao mầy chưa tới 40 như tao mà lọt được vô mâm dành riêng cho già làng?
– Tao đâu biết. Hồi sáng tao đi ngang đây, hương chức hỏi tao ở đâu rồi kéo vô ngồi. Lâu quá tao mới về thăm nhà, làng mình bây giờ bổng nhiên lịch sự với thằng Ba Đực nầy quá hả Tèo.
Thằng Tèo làm thinh, trong bụng nó nghĩ:
– Năm nay, các hương thân tổng Bình Phú và dân làng, cả đám cùng lầm một thằng già háp!
MỘT LÚA