NGHĨ VỀ CÁI SỰ LÀM THƠ

Ngày đăng: 24/04/2023 04:20:44 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Trườc hết là viết cho mình. Anhchị em có đọc ké thì đọc, không thì thôi. Nghĩ thế sẽ rất nhẹ nhàng không vướng bận thị phi , không áp lực viết để lấy lòng ai cả, cũng không vì mục đích kiếm cái danh lợi rất kêu: là thi sĩ!!
Tuy nhiên, dù viết cho mình thì cũng rất cần tôn trọng mình, nghĩa là dù viết nhảm cũng phải viết đúng tiếng Việt. Đừng có nói tui thích sai chính tả văn phạm ngữ pháp tùm lum tè le thì kệ tui. Miễn nó gọi là thơ văn và tôi có cái thẻ hội viên hội nhà văn là oách lắm rồi, đừng có mà xem thường tớ nữa nhé!
Cùng ý đó, nội dung viết cũng phải tương đối đàng hoàng một tí. Hay dở chưa nói, nhưng không đem mấy cái thứ mất vệ sinh, khiêu dâm, thô tục vào thơ. Cho dù chủ nghĩa hiện thực, cũng phải giữ gìn sự trong sáng. Trừ khi viết văn có khi phải lột tả tình cảnh gì đó
Riêng tôi rất muốn lắng nghe những lời chê, bởi vì nhờ đó mà ngòi bút của mình không bị lẹt đẹt hạng bét, mà cứ tưởng bở mình là thiên hạ vô địch. Hoan nghênh mọi lời phê bình dù đúng dù sai
Còn nhớ, chỉ cần một lời nhận xét của nhạc sĩ Nguyễn Thanh Bình Giai điệu xanh, mà từ đó, thơ tôi khác hẳn thời đầy sỏi đá cát sạn, cũng không còn cảnh câu truoc đá câu sau , hoặc trong một bài mà các ý tưởng lạc trôi từ Tây sang Tàu, đang ở Paris bỗng chạy qua châu Á, khiến người đọc rối loạn, không biết chủ thể muốn nói gì
Mà đọc không hiểu, thì làm sao biết nó hay dở chỗ nào để like lia lịa?
( Nhớ ơn nhạc sĩ Nguyễn Thanh Bình lắm luôn)
Lỗi này hầu hết quý thi sĩ Facebook đều vướng phải. Nhưng lỡ dại mà góp ý, lập tức văng ra khỏi nhà của thi nhân. Nên khôn hồn mà im lặng like cho lẹ !
Túm lại
Thơ văn viết cho mình , không phải bàn cãi. Hay dở tuỳ thích!con mình đẻ thì mình nuôi, đẹp xấu cũng là con cưng của mình. Ok
Nhưng nếu không biết tự trọng để chăm sóc con mình, mà để nó lem luốc hoặc lưu manh, làm hại mắt thiên hạ, thì nên nhốt trong nhà đừng đưa ra mạng, hại não cộng đồng lắm ạ
Còn vụ tác giả khoe vui khoe đẹp khoe sang mà viết buồn như sắp chết! Thì phải chấp nhận, người đọc làm ơn hiểu dùm: đâu phải văn chương là móc ruột tác giả ra dí vào mặt thiên hạ, rằng mối tình tôi đây, thằng người yêu sở khanh của tui đây. Nó làm tui thất tình phải lên đây than thở với quý vị…
Kính thưa anh chị em
Chung quanh ta, cảnh đời muôn mặt. Tác giả vui với đời và rung động với phận người, viết thay bao đau thương bắt gặp, có thể là tâm sự thật của tác giả, cũng có khi là thiên hạ truyện. Miễn đó là rung động thật, mới truyền đến trái tim người đọc, nhiều bạn đọc thơ tôi, đã nhìn thấy tâm trạng mình trong đó
Thế rồi cứ hỏi tại sao viết bài thơ thất tình, mà tg cứ đưa mặt cười hi hí trên face , trông thiệt là đáng ghét quá, hổng thèm like
Làm ơn đi, không có bổn phận ràn rụa nước mắt, hoặc đưa bộ mặt mất số gạo để minh quạ cho bài thơ văn đâu. Anh chị em vui lòng yêu thơ thì đọc thơ thôi. Chừng nào yêu tg thì hãy nhìn tác giả. Được chưa ??
Nói vậy chớ làm thơ cũng khổ lắm, gánh cả khối tâm sự đời người trên vai, chứ chẳng có hào quang rực rỡ gì đâu . Thấy tui gánh hai cái thúng bự chà bá thì biết đó
Võ Thị Mộng Hoa

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác