DẠO CHƠI ĐẤT RỒNG
Tôi trêu Bé:
-Đi cày chơ đi chơi gì phải thức từ lúc 4 giờ sáng?
-5 giờ có chuyến xe bus đầu tiên ra Vĩnh Long ăn sáng.
Đám giỗ xong, Bé muốn tôi ở lại thêm một ngày để dắt tôi đi Vĩnh Long chơi, đồng thời đi ăn đám cưới con gái bạn Bé. Tôi không quen, cũng không được mời, nhưng cứ đi chơi, rồi cho vô phong bì của Bé quà mừng là được chơ gì!
Tôi phải tập thể dục tối hôm trước, ủi bộ đồ dài, để Bé giúp tôi cuộn tròn cho khỏi nhăn khi mặc dự đám cưới.
Dù tranh thủ thời gian cho kịp xe, Bé vẫn chu đáo làm cho tôi chén mè đen hạt sen như mọi ngày, khi tôi thức dậy. Bé giao cho tôi giỏ bánh lọc, bánh su sê và hai chai nước, cùng đèn pin để thấy đường đi trong vườn vừa tối om, vừa không bằng phẳng, ra nhà cháu của Bé mượn xe đạp.
Hai người đạp hai chiếc.
Xe đã sẵn sàng, chúng tôi chuẩn bị chạy cho kịp giờ đón xe bus, thì Bé chợt phát hiện cái giỏ có hai bộ đồ vía của Bé và tôi chuẩn bị mặc ăn cỗ cưới không đem theo. Thế là Bé vội vàng cầm đèn pin, đạp xe về nhà lấy giỏ quần áo.
Lúc trở lại đã đến giờ xe chạy mất rồi! Tôi dắt xe ra đường cố sức đạp nhanh, hy vọng kịp gọi xe đợi Bé. Tới đầu đường lớn để đón xe, tôi hỏi ông bán thịt:
-Bác ơi, bác thấy xe bus chạy ngang qua đây chưa?
-Chạy lâu lắm rồi!
Tôi nhìn đồng hồ: đã 5:36”, thầm tiếc là dã dậy rất sớm vẫn hụt mất chuyến xe đầu. Đành đợi chuyến sau.
Bé chạy ra đến nơi, tôi thông báo :
-Xe đã đi mất lâu rồi!
Bé xuống xe, rút điện thoại ra gọi, có lẽ hỏi chuyến kế. Một lát sau Bé nói:
-Tài xế nói sau Cô Vid, xe ế quá nên không chạy lâu rồi!
Tôi hoảng hồn:
-Vậy không có xe thì mình làm sao?
-Đi xe ôm.
Bé dẫn tôi qua nhà bà con gửi hai chiếc xe đạp, rồi đi bộ một quãng, đến quán cà phê. May mắn là anh ta đồng ý chở hai người trên một chiếc.
Xe đến Vũng Liêm, chúng tôi xuống trạm đợi xe bus. Không lâu thì có xe, hên là còn nhiều ghế trống.
Cuối cùng chúng tôi cũng đến được Vĩnh Long. Bé dẫn tôi vào phố ăn uống. Tôi chọn hàng: BÚN MẮM SÓC TRĂNG, món này chưa thấy ở Sài Gòn. Dì Loan mặt mày phúc hậu, đẹp lão. Bé ngồi hàng kế bên ăn MIẾN VỊT. Hai tô đồng giá, nhưng tô của tôi có con tôm đỏ chót, thịt heo, heo quay, cá đã gỡ xương, mực. Tôi còn xin thêm dĩa rau bắp chuối, và vắt trái tắc rất thơm ngon, nên Bé khen tô của tôi rẻ!
Không bỏ công thức dậy từ bốn giờ sáng, để ra Vĩnh Long ăn hàng lúc bảy giờ. Ăn ngon nên mặt đứa nào cũng tươi roi rói! He! He! He!
Ăn xong hai đứa dạo chợ Vĩnh Long. Thật ra là chỉ đi ngang để chụp hình cổng chợ thôi, chơ không vào mua sắm gì ráo. Đi qua nơi này nhớ Đức Tính quá sức. Năm xưa đến ở khách sạn với ĐT, cốt đi dạo phố đi bộ và ăn hàng phố ăn vặt, nhưng ĐT bệnh nên về Sài Gòn sớm. Nay đến thì nghe đâu phố ăn vặt chỉ bán buổi tối, thành ra không thể đi. Ôi! Vô cùng tiếc!
Hai đứa ra bờ kè ngắm dòng sông Cổ Chiên. Bờ Kè sửa sang thay đổi nhiều, nhưng đẹp nhất là những ghế đá đen bóng dọc bờ kè rất đẹp, rất sang chảnh.
Hai đứa đến cuối bờ kè ngồi nghỉ chân và ngắm dòng sông. Ui! Đẹp vô cùng Vĩnh Long mến yêu.
Chơi chán, hai đứa vô siêu thị tránh nóng. Bé còn cho ăn kem nữa chứ! Răng mà ăn chi cũng ngon rứa hè! He! He! He!
Gửi đồ đạc để vào xem hàng hoá. Tính là không mua chi, nhưng rồi Bé cũng mua hai cái hộp Inox đựng thức ăn nhỏ xinh. Còn tôi chộp được tấm sáo tre để cuộn cơm sushi, mà tôi kiếm lâu rồi không thấy. Bé trả tiền, nói là tặng tôi. Đương nhiên là tôi vui vô cùng, vì có được món quà mình thích. Cám ơn em lắm lắm Bé ơi!
Đã đến giờ, chúng tôi lại vào toilet thay bộ đồ vía để đi ăn cưới. Hình như vừa trể chuyến xe bus. Đợi hơi lâu, Bé sốt ruột lại đi xe ôm. Lần này mỗi người một xe đến nhà hàng HƯƠNG SEN. Thế là chúng tôi đã chấm dứt CUỘC DẠO CHƠI TRÊN ĐẤT RỒNG.
Vĩnh Long 23042023
THÂN THỊ VÂN HÀ
H1
H2
H3
H4
H5