CÀ PHÊ ĐẤT RỒNG

Ngày đăng: 29/04/2023 08:58:28 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Sở dĩ tôi gọi là CÀ PHÊ ĐẤT RỒNG vì tôi không biết tên quán, với lại quán không có cây cảnh, hoa trái như bao quán tôi từng đi, mà trong quán chỉ có hồ bơi trong vắt thấy tận đáy, xanh biếc, mát mẻ vô cùng. Tưởng tượng tí xíu hếy: Có con Rồng ngủ say dưới đáy hồ, chờ khi nắng hạn, nó sẽ thức giấc vươn mình phun mưa, tưới mát cho Vĩnh Long , Ươm mầm xanh lên đồng lúa! He! He! He!
Theo lời mời của Huỳnh Bảy, tôi đi cùng Bé vào quán kế nhà hàng. Trời nắng như đổ lửa, mồ hôi tuôn ầm ầm như suối, mà nhìn thấy hồ nước trong vắt, xanh biếc như ri chợt mát, nhẹ cả người.
Ui chao! Bạn Huỳnh Bảy đông quá! Những 18 người, phải kê nhiều bàn kề nhau cạnh lan can hồ bơi ngồi mới đủ.
Chồng Huỳnh Bảy gốc Huế, nhưng Huỳnh Bảy chưa làm dâu ngày nào, nên vẫn giữ tình yêu người Huế như thuở ban đầu, thành ra thích tôi, cho tôi tình cảm ấm áp nơi xứ lạ quê người.
Mọi người gọi nước uống, còn tôi gọi kem sầu riêng. Bé chọn sinh tố dâu.
Bé lấy bánh lọc, bánh su sê ra mời mọi người , không biết phân phát đủ không?
Tôi phải chụp ba lần, mới ghi đủ hình mọi người đang ngồi bên nhau thân ái. Có nhiều người Bé không biết tên.
Nhờ Bé mà tôi có thêm những người bạn mới rất dễ thương, hết sức tuyệt vời của Đất Rồng. Cám ơn Bé lắm hí!
Kem sầu riêng rất thơm, rất ngọt, rất ngon, như lòng người dân Vĩnh Long hiếu khách, nhiệt tình, ấm áp. Rất cám ơn Huỳnh Bảy đã cho uống cà phê ngon, xua ran nóng bức!
Xin cám ơn các bạn Tống Phước Hiệp, những bạn quen lâu, cũng như mới quen, chúc các bạn luôn an lành, mạnh khoẻ và hạnh phúc. Hy vọng được gặp lại các bạn lần sau.
Chúng tôi chia tay nhau ra về trong luyến tiếc!
Bé chán chờ xe bus nên rủ tôi đi bộ đến trạm đón xe về. Lần này chúng tôi gặp xe giường nằm! Ui chao ơi! Đi bộ dưới nắng gắt toát mồ hôi, vậy mà lên xe có máy lạnh mát rượi, lại nằm giường êm nữa chứ! Duỗi thẳng tay chân là bao nhiêu mệt mỏi đều tiêu tan! Xe còn nhiều giường trống, nên đón khách đi đường ngắn ghé trạm, chứ không vào bến như khách đi đường dài.
Trên xe tôi gặp Bé Nguyễn nằm giường kế bên , sát cửa lên xuống. Phải đến lúc Bé trả tiền xe cho cả ba người, tôi mới nhận ra, vì đi đường ai cũng mang khẩu trang che kín mặt!
Ui! Cám ơn Bé Nguyễn vô cùng! Dân Tống Phước Hiệp hình như ai cũng rứa hết! Chân thành, nhiệt tình, hiếu khách.
Đến đầu Cầu Mới Bé đã xuống rồi, nên tôi không thể ôm chào tạm biệt .
Hy vọng có dịp gặp lại lần sau.
Xe dừng Vũng Liêm cho Bé và tôi đón xe ôm về Xuân Hiệp. Hai đứa lại ngồi chung một chiếc cho đúng từ: XE ÔM! Đương nhiên là tôi ôm Bé lúc đi cũng như khi về. Đừng noái với ai hết hếy!
He! He! He!
Trước khi lấy xe đạp về nhà, Bé dẫn tôi vào quán uống nước mía. Bé kêu làm ly nhỏ thôi, nhưng ông chủ vẫn bưng ra hai ly đại chang, có nắp đậy lẫn ống hút đàng hoàng. Nước mía mát rượi, ngọt lịm, nên cuối cùng đứa nào cũng hút sạch, chỉ còn lại những viên đá nhỏ xíu, trắng muốt, trong veo.
Chúng tôi đạp xe về nhà chuẩn bị hành trang để ngày mai về Hóc Môn, chấm dứt những ngày vui với Xuân Hiệp , đầy ắp những kỷ niệm yêu thương không thể nào quên.
Xuân Hiệp 23042023
THÂN THỊ VÂN HÀ
H1
H2
H3

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác