TẾT VÀ TÔI
Một chút rộn ràng khi nghe tiếng trống thúc của đội lân. Một chút háo hức khi nhìn chợ bông, rực sắc.
Một chút và một chút. Vậy thôi! Nó khác với tôi ngày xưa quá nhiều. Nguyên do, chắc tại tôi không còn trẻ nữa. Cái không khí Tết nó nồng bụi, cay mũi. Oi quá! Nó gây bất ổn bởi không đủ sức chịu đựng, nó lệ thuộc thiên nhiên, ngày một nhiều hơn. Nó làm lừ đừ, buồn ngủ, dật dựa.
Tết giờ, chỉ thích nằm nhà, đọc gì đó và ngủ. Bạn bè gọi, miễn cưỡng, tròng thêm áo, tới quán, nói.. xàm để tìm chút vui. Bạn ấy nói, thuở trai tơ, trồng cây si to một cô gái, đúng ra là- một tiểu thư. Tối, ôm đàn ngồi hát trước cửa nhà người ta, đã then cài kín cửa. Hát tới rát họng mà tiểu thư trang đài ấy có đếm xỉa gì đâu. Chưa xụa bầy chó ra là phước! Bạn.. dõng dạc nói: tui không hiểu sao hồi đó, mình làm vậy? Rồi hắn bật cười thành tiếng, vang xa! Mắc cở với con với cháu, nếu lộ! ( nhiều chuyện ngày xưa, nhìn lại, thấy muốn độn thổ, trùm.. mền!)
Từ tiếng cười ấy, tôi thấy trên đầu bạn, tóc hắn run, bay tốc.. Và, không còn sợi nào không bạc!
Từ từ, cũng dần đi, đến cuối cuộc đời! Tức là- biết mệt rồi. Biết không còn sức để bay để nhảy. Biết ngực nó mỏng te nên không còn vỗ ngực xưng tên, biết nghiêm cẩn, trân trọng ngày xưa hoàng thị, nguyễn, trần, lê, đỗ…thị. Và may mắn hơn, biết ghiền đọc kinh sách, trầm mình trong dòng suối mát, vi diệu, vùi say..
Bảy hai, bảy ba, bảy bốn, bảy lăm..cái Tết đã đến với tôi và lủ bạn. Đứa tóc trắng, đứa hoa râm, đứa nhuộm đen, đứa hoe vàng, nâu, phai thuốc. Tụ, uống vài ly rượu để quên.. già, để phát những điều dằn nén. Mày tao mi tớ vang trời. Hôm sau gặp lại, mặt lỉnh lỉnh như heo táp gà, hỏi: hôm qua, say, có làm gì quá không? Lại đơm đặt, thêm bớt, tố khổ rằng- mày khóc quá trời, hết hộp khăn, biểu tụi tao đi tìm “Hoàng thị”, một Hoàng thị của ngàn trùng xa cách.
Tìm đâu ra cái “con nhỏ” thời trung học của nó đây trời! Ít gì cũng qua hàng bảy, cũng có khi lên hàng bà cố không chừng. Cái thằng đa cảm, nên dễ tin. Nhìn mặt nó, ôi, mùa Xuân không dìa!
Có một mối tình không thành, không hận, để lâu lâu nhớ, lâu lâu uống rượu rồi khóc hu hu như nhớ ông bà ông vãi, cũng là hạnh phúc trời ban (dĩ nhiên, khi dợ dắng nhà), dễ ai có được! Và, tôi nghĩ, chắc chỉ lứa chúng tôi mới dám làm chuyện đó! Cái lứa nắn nót viết thư tình mỗi tối, dưới ngọn đèn chong. Bây giờ, tụi nhỏ làm gì biết cái thú một tay viết, một tay đập muỗi. Mấy ẻm thì vừa viết, vừa ngụy trang, giả vờ.. để che mắt thánh.. mẫu! Bả xẹt qua, xẹt lại..ngó chừng, đến nỗi khi nhận thư, có đoạn:
Tái bút: bữa nay, má qua lại chỗ em ngồi, xém chút là bị!
Ôi, bài luận văn gửi người, nó lục cục lòn hòn vì mất trớn. Đọc, thấy cả một trời khủng hoảng, tan tác…
Tết, nhân ba ngày sưng bốn ngày sọp, tào lao, mua vui một vài trống.. múa lân, trúng ai nấy chịu, miễn bình luận…
Tối mùng 3, con Mèo
Hồng Băng