CHUYỆN CỦA VÂN THỜI @
Kim Trọng đi kinh lý về, vừa bước vào nhà hỏi Thúy Vân:. Mấy hôm nay sao không thấy bà lên fb. Tôi mấy lần định gọi video để bà thấy cảnh nơi tôi đi kinh lý, nhiều phong cảnh đẹp lắm! Định gọi messenger cho bà mấy lần mà không thấy bà online. Nút đèn xanh cả tháng nay không thấy, làm tui gọi điện thoại thường tốn tiền thấy bà luôn!
-Tôi nghỉ chơi fb rồi!
-Sao vậy? Chơi fb cũng vui mà! Kết nối bạn bè xa gần, giao lưu học hỏi cũng thú vị và nhất là cập nhật tình hình cuộc sống, gọi điện tám chuyện với người nhà, bạn thân không tốn phí bà không thấy lợi sao!
-Thôi ông vào nhà nghỉ ngơi, rửa ráy cho mát, tôi dọn cơm, rồi tôi kể ông nghe.
Thúy Vân vào bếp quay lại đồ ăn cho nóng rồi bưng mâm cơm lên cho chàng thưởng thức rồi chậm rãi kể:
– Biết là vậy nhưng tôi thấy bên cạnh những cái lợi ông vừa nêu thì cũng không tránh khỏi những phiền phức.
– Phiền sao?
– Chả là, tôi kết bạn lúc đầu chỉ mấy người bạn thời phổ thông, thời sinh viên, chòm xóm và mấy người bà con để có điều kiện gặp gỡ nhau trên fb, cập nhật tình hình sức khỏe, cuộc sống của người thân cũng tiện. Nhưng rồi cứ người này bạn người kia cứ lan ra ngày một đông. Không rảnh mà chat chít. Bữa trước tôi có kết bạn với con Tằm (vợ thằng bán tơ). Con Tằm thì ông biết rồi. Nó là con bà Dâu, ngày xưa má nó làm trong tiệm mè xửng của bác Hai gần nhà ông bà ngoại nè! Lúc nhỏ tôi hay chơi đồ hàng với nó, rồi học cùng lớp mẫu giáo với nó nữa. Sau này nó kết hôn với thằng bán tơ. Thằng bán tơ từ dạo vu vạ cho nhà mình tan gia bại sản, chị Kiều tha phương. Nó ân hận lắm. Giờ nó cũng cải tà quy chánh, lập gia đình lo làm ăn lương thiện rồi! Kết bạn với vợ chồng nó rồi lan sang mấy đứa bạn nó gửi lời kết bạn nữa, ngày càng nhiều.
– Ông biết đó, tôi hồi ông cưới là mười tám tuổi, mới có 46 kg, thon eo vậy chứ giờ sinh bốn đứa con mập lên 61 kg nay cứ tròn vo như trái sim. Ảnh đại diện tôi lấy cái cách đây mấy năm. Khi chụp hình với đám bạn thì cứ phải ý tứ đứng nghiêng nghiêng xíu, mới coi được. Chứ đứng chính diện nó mập như cái lu, chụp sau lưng thì như tấm phản. Có khi đi chung với mụ Liếc chợ Đông Ba còn không biết ai chị, ai em luôn. Vậy mà mấy đứa bạn thằng bán tơ tưởng tui còn trẻ đẹp. Khi có ai gửi lời bạn thì tôi cũng vô xem qua hồ sơ của họ, thấy trên trang cá nhân cũng đàng hoàng, có học hành, ăn nói lịch sự thì mình cũng xác nhận với phương châm“ thêm bạn bớt thù”. Vậy mà sau khi nhấp kết bạn xong (Trên trang tôi đã ghi là không dùng messenger) nó cũng bay vô:
– Chào em!
– Cảm ơn em đã kết bạn. Chúc em luôn vui khỏe nhé!
– Nó chào hỏi sơ giao vậy cũng lịch sự mà mình không trả lời cũng kỳ. Rồi người ta lại cho mình là làm cao này nọ…
– Tôi cũng chịu khó trả lời câu đầu.
– Vâng cảm ơn bạn! Nhưng tôi ít khi vô messeger, bạn thông cảm nhé!
– Buổi sơ giao vậy là được rồi. Ai dè nó vô hỏi liên tiếp nào là em ở đâu? Học trường nào, năm nào, còn đi làm không? Cứ như là điều tra lý lịch trích ngang vậy. Tôi không trả lời. Vì tôi thấy mới kết bạn sơ giao, hỏi gì mà nhiều thế. Có đứa có lẽ cũng họ Sở nên tưởng bở lắm! Mới kết bạn mà thả thính, xin số, mời cà phê. Dĩ nhiên là độc thoại!
Tôi nghĩ sao tụi nó thấy gái (không biết già hay trẻ) cứ tươm tướp vậy nhỉ. Ảnh trên fb là ảo mà không chịu hiểu là sao?
Có người còn vô nhắn tin mỗi ngày, gửi ảnh cá nhân vào, đọc báo cũng gửi vào đường link… Mệt a rứa, dù mình không trả lời nhưng cũng thấy phiền vì máy nó cứ nháy tinh tinh, nhất là khi đang ngủ.
Messenger là để dùng khi thật sự cần thiết, chứ ai rảnh mà cứ nhắn tào lao, vô bổ. Có một dạo tôi để ảnh tĩnh vật với dụng ý không mở rộng kb. Chỉ để kết nối khi cần với người thân và bạn bè quen mà thôi. Không kết bạn mới nữa. Chứ nếu muốn chơi fb nhiệt tình thì ảnh đại diện phải chính chủ, trên trang phải có ít nhiều dấu ấn cá nhân. Chứ trên trang toàn quảng cáo xổ số, bị tag bài mà không xóa. Tag bài vào trang người khác khi nội dung không liên quan. Những trang như vậy cũng có thể chủ nhân không dùng nữa bọn hacker lẻn vào. Rồi hàng ngày không có gì quan trọng chỉ mỗi việc khoe ảnh và khoe ăn. Ăn cái gì cũng khoe. Có khi chỉ bát cơm, chén canh, con cá. Hay chỉ tô bún miến hoặc đĩa bánh cuốn…Thì cũng bình thường ai ăn mà chả vậy, có gì lạ đâu. Đi ra sân đăng, ngồi lên, đứng xuống đăng, nhất cử nhất động gì cũng đăng. Còn ảnh thì ngày nào cũng post, không kể có sự kiện gì, mà có phải đăng ít đâu, mỗi lần cả mấy chục cái, ngày nào cũng đăng, đăng miệt mài lên không biết mệt.
-Tôi chán fb, ít lên là vì vậy. Nên khi nào cần ông gọi tôi qua zalo cũng được nghe!
-Ok bà!
– Đây là một đoạn tin nhắn của một người mới nhấp kb 5 giây. Ông coi nè:
Sài Gòn ngày 3/12/2022
Hoang Thi Bích Hà