Sông của Bùi Hoàng Linh
Có rất nhiều cảnh vật đủ sức làm xiêu lòng bao kẻ, thế mà sông lại luôn là hình ảnh gắn bó với cuộc đời con người. Sông – bài thơ mà Bùi Hoàng Linh muốn mọi người tin rằng đó là nơi mà tình yêu thương không kết thúc. Sau bao năm rong ruổi trở về ngồi bên sông “Yên băng bó những vết thương một đời”, rồi ân cần xếp con thuyền giấy thả đi… lúc đó là lúc tâm hồn bình an không còn gì hơn thua… Có phải điều kỳ diệu đến từ con sông ? (Thu Vàng)
Sông
Ta về trầm giữa con sông
Những ngày rong ruổi lông bông bụi đường
Về ngồi lặng giữa cố hương
Yên băng bó những vết thương một đời
Sông xưa bên lỡ bên bồi
Câu hò ai thả hồn trôi giữa chiều
Bãi vắng nắng chở con diều
Ai mơ mộng tới những điều phù vân
Nhiều khi ngồi lại ân cần
Xếp con thuyền giấy một lần thả đi
Có ai tiếc tuổi dậy thì
Hồn trong mắt biếc không vì hơn thua …
Bùi Hoàng Linh