NHẮN VỚI NGƯỜI EM CỦA HOÀNG THỊ BÍCH HÀ
Một lời làm quen, một nhắn nhủ thật lòng với ai đó. Tác giả đã dàn trải một tình yêu gần gũi thân thương xuất phát từ quê hương, từ trong con người với phong tục cuộc sống chân quê nảy nở mối lương duyên chín đến độ “đá vàng”, đơn giản mà có chung có thủy. Dẫu thế nào đi nữa xin người “chớ đừng giận cả lối về sông Hương” Câu kết của bài thơ Nhắn Với Người Em, nói lên cái duy nhất tình yêu của tác giả, thật sự đã làm rung động người đọc.(TV)
NHẮN VỚI NGƯỜI EM
Có người mê trái thanh trà
Bèn thương luôn cả ngôi làng ven sông
Nơi đây có bưởi, có bòng
Có thơm, có ổi, mít, dâu, cam đường…
Lỡ ghiền cây trái, ruộng vườn
Em ơi hãy chọn một người mà thương!
Yêu vừa đủ chữ tình vương
Đừng yêu nhau quá chán chường nay mai
Hôm nay khác với ngày mai
Cũng đừng thất vọng một hai đòi về
Đất quê có thói, có lề
Nhập gia tùy tục, câu thề vẹn nguyên
Đã vì hai chữ: lương duyên
Gắng đi cho trọn con thuyền với nhau
Tình phai trước, nghĩa thấm sau
Trăm năm em nhớ khắc câu… đá- vàng
Nếu mà duyên phận lỡ làng
Em đừng giận cả lối về sông Hương.
Hoàng thị Bích Hà
Sài Gòn, ngày 9/9/2022