Xem tiếp

" />

TÂM TÌNH CỦA MỘT NGƯỜI VIẾT

Ngày đăng: 11/08/2022 08:20:35 Sáng/ ý kiến phản hồi (1)

Cách đây rất lâu, có lẽ cả tháng hoặc hơn, Thiếu Khanh tôi nhận được tập thơ “Cõi tình mong manh” của thi sĩ Trần Phù Thế . Sau khi đọc được khoảng 2/3 tập, mình phải ngưng lại để đi bệnh viện, định khi về sẽ đọc tiếp. Nhưng khi xuất viện về lại có rất nhiều việc cần làm ngay nên mãi đến nay vẫn chưa đọc hết tập thơ của anh. Khoảng 10 ngày trước, nhà biên khảo Ngô Nguyên Nghiễm rủ đi cà phê với nhà báo Lương Minh và nhà thơ Lê Tuân . Lương Minh giới thiệu một quán cà phê mới mở gần nhà mình, hẹn hôm nào chạy thể dục buổi sáng sẽ ới nhau cà phê ở đó. Mình gật đầu, nhưng có sáng nào chạy bộ đâu! Chỉ đi bộ quanh nhà khoảng nửa giờ mình cũng tiếc. Giá mình mua được một chiếc đồng hồ thật to!

Ngô Nguyên Nghiễm- Lương Minh- Lê Tuân- Thiếu khanh

 Ngô Nguyên Nghiễm tặng mình cuốn Hạ cho trọn bộ biên khảo ba cuốn dày hơn 2000 trang “108 Nhà Thơ Nhà Văn Việt Giữa Thế Kỷ 20” của anh, kèm cuốn VÁCH ĐÁ “Văn Tuyển của 10 Nhà Văn.” Dịp này, mình còn được nhà thơ Lê Tuân tặng hai thi phẩm, “Nghi Lễ của Ánh Sáng,” và “Nơi Hằng Có.” Nhưng từ hôm đó đến nay, mình thật sốt ruột vì chưa đọc được tác phẩm nào cả để phản ảnh thân tình yêu mến của các bạn. Ngoài điều trị thuốc men, mình có thật nhiều việc không thể rời ra được. (Thật áy náy nhớ đến các tác phẩm của nhà thơ Ý Nhi, nhà văn bác sĩ Trần Thị Nim, người bạn vai em thời đại học – dịch giả Nguyễn Thanh Xuân , nhà văn Nguyễn Viện, nhà văn Nguyễn Quang Lập (sáu tác phẩm mà mình chỉ mới đọc được một tiểu thuyết Kiến Chuột và Ruồi), và nhiều bằng hữu khác nữa. Xin các bạn cảm thông.)

Cũng lâu lắm mình không thể viết được gì trên Facebook, chỉ thỉnh thoảng share lại một hai bài gì đó từ nhiều năm trước được Facebook nhắc lại, thậm chí mình không xem lại được các status đã viết trước để đọc lời comment của các bạn đã yêu mến. Chân thành xin các bạn thông cảm.

Nhà thơ Lê Tuân và Nhà văn Thiếu Khanh

   Hai hôm nữa mình sẽ tháp tùng “my betterhalf” đi dự lễ kỷ niệm 60 năm Trường Sư Phạm Quy Nhơn. Sau đó, khi trở về, mình sẽ cố gắng… vừa làm vừa đọc.

Đã hẹn với Điêu khắc gia Phạm Văn Hạng gặp nhau ở Quy Nhơn. Ở Sài Gòn từ nhà mình đến nhà Hạng chỉ khoảng 8 km, nhưng hẹn gặp nhau ở Quy Nhơn để đứng chụp hình với nhau dưới chân tượng đài kỷ niệm Từ Trái Tim Đến Trái Tim, tác phẩm của Hạng đặt trong sân trường Đại học Quy Nhơn khánh thành trong dịp này.

THIẾU KHANH

  1. Tôi vừa viết vừa dừng lại đọc lướt qua vài status cũ, giật mình bắt gặp comment của vị đại nhơn này:

“Thiên Vãnh

Xúm vào để còm cho 1 stt kiểu nầy mà ko nhận được trả lời của tác giả ? Thì đúng là ô già thiếu khanh nầy quá vô văn hóa “

Thiếu Khanh: Thật tiếc, vì một hoàn cảnh riêng khiến tôi không có nhiều thì giờ, bằng hữu tặng tôi nhiều tác phẩm giá trị mà tôi không làm sao đọc hết, chỉ cái việc đọc lại các status của mình mà tôi đã không đọc được, đến nỗi bị ông mắng mỏ. Được ông vào đọc tôi rất mừng và hân hạnh lắm, nhưng rất tiếc, tuy gần đây tôi không viết gì, nhưng trong fb của tôi vẫn có những bài viết cần được ông đọc để mở mang văn hoá thì không thấy ông ghé mắt vào, ông chỉ chú tâm vào cái chuyện rất tào lao một người nào đó gọi tôi bằng em mà đề nghị kết bạn. Chắc là ông nghĩ Fb của tôi không có thêm những chuyện tào lao vớ vẩn loại này để thu hút sự chú ý của ông là điều đáng tiếc?

 

Có 1 bình luận về TÂM TÌNH CỦA MỘT NGƯỜI VIẾT

  1. Luong Minh nói:

    Chơi Facebook không dễ tí nào ! Một người như anh Thiếu Khanh tuổi cao, đam mê công việc, anh không có thì giờ để tập thể dục , tập nửa giờ mà cũng tiếc ! Anh năm nay tuổi ngang với 80, công việc làm tự điển, biên dịch còn nhiều , do vậy mà cố làm cho xong để không biết bao giờ ra đi mà còn công việc để lại. Nhìm cách làm việc của anh, tự vấn mình sao ham chơi quá ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác