THƠ HOÀNG THỊ BÍCH HÀ

Ngày đăng: 12/07/2022 09:10:18 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Hoàng thị Bích Hà  là một “nhà thơ không thẻ” nhưng đích thực một nhà thơ. Nửa gia tài văn chương của chị là hằng ngàn bài thơ hay, mà độc giả đã thưởng thức mấy thập niên qua. Giờ đây, mời anh chị em thưởng thức 3 bài thơ của người con gái Huế, yêu màu tím và yêu cả quê hương mình. (Nguyễn Thu Hải)

Màu Tím Em Yêu

Ngày xưa khi em yêu màu tím

Có lẽ bắt đầu từ hoa khế ngoài sân

Hoa khế rụng rơi đầy trên lối nhỏ

Ép làm tranh và gửi tới cho anh

 

Cảm ơn anh đưa đón buổi  tan trường

Em tặng anh bài thơ kèm hoa khế

Thời gian vô tình một đi không trở lại

Anh cũng đi biền biệt tận nơi đâu

 

Ngày ra đi anh không gửi câu chào

Em chết lặng theo từng mùa hoa khế

Rồi bây giờ anh trách sao không gửi

Cánh thư hồng cùng hoa khế cho anh?

 

Nếu ngày đi anh có nhắn đôi lời

Em nhất định sẽ chờ anh dù hết kiếp

Thì thôi anh đi theo chí hướng đời trai

Bỏ lại vườn quê và em mùa hoa khế

 

Một chiều thu xác pháo rơi đầy ngõ

Em theo chồng mà ngấn lệ rưng rưng

Thôi giã biệt tình anh cùng hoa khế

Nhưng màu hoa sao cứ tím thiết tha

Giờ có “biết vì răng” làm chi nữa

Muộn mất rồi hoa khế của ngày xưa!

Huế, 18.2.2018

Nỗi Niềm Hoa Khế

Anh còn nhớ bao lâu chưa về Huế?

Còn nhớ tên “khu phố nhỏ” ngày xưa?

Nhớ xóm cũ mùa này hoa khế rụng

Có rưng rức buồn thương nhớ bóng hình ai?

 

Em vẫn nhớ mỗi lần hoa khế rụng

Thương cánh hoa tàn em đem ép trang thơ

Bông khế ép và tình yêu mới chớm

Trao anh về trong những buổi đón đưa

 

Hoa khế giữ không tàn theo ngày tháng

Nhưng tình ta theo cánh gió chia lìa

Anh rời quê không một lời từ biệt

Hoa khế cũng buồn em không lưu giữ nữa mà chi!

 

“Con gái lớn” như hoa vừa hé nụ

Chuyện trăm năm – vâng ý của song thân

Em sang sông ngoái nhìn chùm hoa khế

Chân bước bên chồng thầm từ tạ mối tình xưa

 

Anh ra đi biền biệt tận phương nào

Nay quên rồi cô gái nhỏ ngày xưa

Hoa khế úa rụng đầy sân ngơ ngác

Gió vẫn về mà chẳng biết vì răng?

Huế, 16.2.2016

 

Mời Anh Về Thăm Huế

Anh hãy về xứ Huế với em nghe!

Với Kinh Đô của một thời vang bóng

Những lăng tẩm đền đài, danh lam thắng cảnh

Đẹp như tranh thủy mặc chốn Thần Kinh

 

Chùa Linh Mụ, Trường Tiền, Vọng Cảnh

Đồi Thiên An thông vi vút khúc giao mùa

Những con đường rợp bóng mát cây xanh

Phượng đỏ rực hồng hay bằng lăng tím biếc

 

Em sẽ đón anh chiều sân ga anh nhé!

Hay phi trường ở Hương Thủy nghe anh!

Để lại sau lưng những ồn ào vụn vỡ

Giữa cuộc sống bộn bề gác lại những lo toan

 

Nếu gót mỏi dặm đường xa lữ thứ

Anh hãy về với Huế, với em đi!

Hương bưởi thơm, thanh trà ngọt dịu

Đón mời anh từ thôn Nguyệt đầu tiên

 

Rồi mời anh cùng em về Thôn Vỹ

Ngắm hàng cau khi nắng mới vừa lên

Nhìn hoa bắp, lá trúc nhớ thơ Hàn Mặc Tử

Giản dị đời thường bên luống cải, vườn rau…

 

Gánh cơm hến, chén chè cồn thơm thảo

Ấm tình quê dịu ngọt của Huế thương

Cơm Hến cay nồng đậm đà hượng vị Huế

Chè bắp Cồn ngọt mát cả tình em

 

Tô bún Huế tỏa nồng nàn hương sả

Vị ruốc quê nhà anh có nhớ không anh?

Hương vị món ăn đậm đà xứ Huế

Sẽ theo ai trong nỗi nhớ quê nhà

 

Chiều Thiên An ngắm hoàng hôn anh nhé!

Vọng Cảnh bình minh ta đón ánh mặt trời

Đêm về du dương trên thuyền rồng nghe hát

Khúc tình ca xứ Huế, điệu Nam Bình…

 

Bằng lăng tím vẫn một màu tha thiết

Phượng đỏ nồng nàn bên lối ta đi

Về Huế đi anh ấm tình câu: “Thưa, Dạ!”

Huế ngọt ngào mà kẻ ở người xa!

Huế, 4.4.2018

Hoàng Thị Bích hà

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác