NHỚ BA !

Ngày đăng: 12/07/2022 08:06:53 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Tuần qua, nhận nhiều tin nhắn, lời chia buồn. Tôi không tài nào trả lời được, vì hề đọc đến lời nào, tôi khóc đến đó. Ngay cả khi viết tới đây, cũng không cầm được nước mắt.

Chiều qua, lúc hai giờ, đã hoả táng ba xong. Thế là từ nay tôi không còn thấy người bằng xương bằng thịt. Chỉ còn trong tâm tưởng những hình ảnh tuyệt đẹp về ba tôi mãi mãi và mãi mãi.

Chân thành cám ơn tất cả cô thầy, bạn bè thân hữu, gởi những lời động viên tới gia đình chúng tôi, nhất là tới má, bà quả phụ Trần Tấn Vị, sau 66 năm chung sống.

   Tôi nhớ những kỷ niệm của hai cha con tôi. Nhớ tới đâu, khóc tới đó. Ba tôi, tính hiền hoà nhưng nghiêm khắc. Nói chuyện với con cái ít khi nào xưng hô ba-con, mà là tao-mầy. Đặc thù người Nam bộ. Khi tôi sanh Phương Duyên. Sanh rất khó. Ba vào bịnh viện thăm, gặp tôi, ba hỏi liền, “Đau lắm hả CON”. Lúc đó, tôi ứa nước mắt. Ba tôi vẫn mãi mãi muốn che chở bảo vệ con gái của ông.

Nhớ lại lúc tôi 7 tuổi. Nhà nghèo ở ngoại ô TP.Cần Thơ. Khu nhà lá không điện nước, tối thường ngủ sớm để tránh hao đèn dầu và muỗi đốt. Nhà chỉ có hai cái giường nhỏ, một đi văng, một chiếc giường tầng. Anh em chúng tôi, nghèo nhưng không…biết thân! Cứ thay phiên nhau bịnh! Báo cha hại mẹ đủ thứ. Ba tôi phải ngủ canh một đứa, má tôi một đứa. Anh cả ngủ đi văng. Thảo và tôi, chia nhau giường tầng.

Lúc đó, không biết ai cho tôi mượn truyện bằng tranh Mục Liên Thanh Đề. Đọc tới đâu phát sợ tới đó. Nào là, ăn cơm bỏ mứa hay rơi rớt dưới đất, khi chết xuống địa ngục, sẽ bị ăn giòi. Một hột cơm là 10 con giòi. Hơn thế nữa, nói láo sẽ bị hành phạt: đút muỗng cơm nào vào miệng, cơm biến thành lửa. Quá sợ hãi, không biết chia sẻ với ai, chỉ nhớ là sau đó, tôi không những ăn không bỏ sót hột cơm nào, còn đi lượm và ăn hết cơm rớt dưới đất của mấy đứa em. Trải qua nhiều ngày, nỗi ám ảnh càng lúc càng tăng. Sợ ăn giòi, sợ lửa đốt miệng vì chẳng nhớ có nói láo lần nào không?

Một đêm, vào giường lúc tám giờ, trằn trọc thao thức, sợ quá, tôi run lên bần bật. Ba tôi lúc đó, ra khỏi mùng lấy đá chờm cho đứa em bệnh. Sẳn đó ghé tấn mùng lại cho tôi e con bị muỗi cắn. Thấy ba, tự dưng tôi khóc oà lên:

– Ba ơi, con sợ quá, con sợ chết phải ăn giòi.

Ba nhẹ nhàng đáp

– Lấy gối qua giường ngủ với tao. Không sao đâu, có ba nè.

Tự dưng lúc đó tôi cảm thấy yên ổn hẳn. Tôi có ba tôi mà…Ba tôi sẽ che chở cho con gái của ba. Tôi an lòng ngủ một mạch tới sáng. Sau đó, tự dưng tôi hết đi lượm cơm rớt dưới đất, hết sợ ăn giòi. Tôi đã có ba tôi…chống lưng cho tôi!

oOo

Tôi lại khóc khi viết đến đây. Nơi cõi vĩnh hằng, chắc chắn ba sẽ mĩm cười với tôi, nói:

– Hãy mạnh dạn sống tốt nhé con. Ba mãi mãi che chở bảo vệ con.

PHƯƠNG NGA

 

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác