HỎI TRĂNG CỦA KIM DUNG
Buộc mình vào câu hỏi để tự bộc bạch tâm trạng, trằn trọc và mơ ước. Một sự khéo léo sắp xếp con chữ qua tựa bài lượn từ trên cao thẳm bầu trời đến tận sâu tâm tình và trở ngược lên cao: ” … Còn đây một chút ngày tháng vội Và cả trời mây xám mịt mờ” Bài thơ Hỏi Trăng của Kim Dung dễ dàng đưa người đọc nếm được chất vị ngọt “cổ điển’ trong tình cảm yêu thương của một kiếp đời, của một con người. (TV)
HỎI TRĂNG
Muốn ngủ mà sao thao thức hoài
Nỗi niềm không biết tỏ cùng ai
Thời gian cứ thế trôi chầm chậm
Bỏ lại mình em với đêm dài
Lặng lẽ đường trần em bước đi
Giật mình ngoảnh lại hết xuân thì
Tóc xanh ngày ấy pha sương tuyết
Ngồi đếm đời mình vui mấy khi
Trăng hỡi trên cao trăng có buồn
Cho người trần thế lắm tai ương
Cứ như trăng đó mình một cõi
Không phải sầu đau nước mắt tuôn
Nắng tắt chiều phai nhạt ước mơ
Có còn chi nữa để mong chờ
Còn đây một chút ngày tháng vội
Và cả trời mây xám mịt mờ
Kim Dung