CAO SƠN TỰ- NƠI CÓ NHIỀU KỸ NIỆM HỌC TRÒ
Hôm qua, chúng tôi 7 đứa hẹn nhau đi vườn trái cây, nhưng rồi không biết duyên cớ gì lại đẩy chúng tôi tìm đến nơi ngày xưa đã từng đọng lại bao nhiêu hình ảnh yêu thương trong sáng tuổi học trò. Thuở ây, những cuộc chơi đùa nghịch quỷ quái pha cả nước mắt lẫn tiếng cười liên tục diễn ra. Thoáng một cái, 50 năm lặng lẽ qua đi nhanh chóng, những gì ở lại phía sau đều đã cũ , bạn bè cũ, tìm về ngày cũ và bản thân của mình cũng đã cũ mèm … Thấy mà thương!
Có giờ nghỉ là chúng tôi đến Cao sơn Tự bằng xe lam
Tôi chợt nhớ đến một quyển sách có cái tựa thật đáng yêu ” Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mà nghe náo nức trong lòng, lập tức kỷ niệm xưa quay về trong sự thèm thuồng thổn thức của trái tim .
Sáu cô Tiên , à không , sáu bà Tiên mới đúng. Mấy bà hình như quên mất tiêu là mình không còn trẻ nữa, la hét toáng lên :
– Trời ơi, mấy chục năm rồi mới trở lại Cao Sơn Tự …
– Trời ơi , mấy cây cổ thụ vẫn còn nè, nhưng tên mình khắc lên cây hồi đó đâu mất tiêu hết rồi ? …
– Trời ơi, lối mòn xuống đồi để ngắm sông Vàm Cỏ kia kìa, ôi sao mà thương quá nhớ quá …
Có đứa cười tít mắt không thấy tổ quốc ở nơi đâu.
– Ê tụi bây chụp cho tao chỗ này, chỗ này nè …
– Ê tao đứng chỗ này đẹp không ? Chụp đi …
Haha mấy mợ tưởng mình còn trẻ trâu á ! Trời đất ơi mệt quá chịu không nổi luôn hà .
Tôi diễn tĩnh queo
– Dạ mấy bà Nội, bà Ngoại đừng rùm beng nữa để em chụp cho à . Tôi nhận được liền mấy cái liếc xéo kéo dài tới mang tai, thật đáng ghét .
Sau một hồi náo loạn với màn chụp hình, bỗng dưng có tiếng ve sầu kêu vang trên những ngọn cây cổ thụ, chắc chúng muốn nhập bọn cùng chúng tôi hay sao, mà hoà tấu nhịp nhàng những tình khúc mùa hè êm ái.
Tất cả đều lặng yên ! Tôi tự hỏi và thầm trả lời . Thực sự tôi rất nhớ, nhớ miên man những mối tình học trò ngày cũ, những cuộc tình mong manh không có đoạn kết . Ngoại trừ khối A chúng tôi có Cao Quang Tấn + Bành Tuý Phượng, khối B có Võ Văn Anh Tài + Oanh Oanh . Hai cặp đôi này may mắn có được nhau trong đời. Họ yêu nhau từ lúc còn ngồi ghế nhà trường.
Lòng tôi chùng xuống . Hồi đó cũng có ánh mắt nhìn tôi im lặng đến nao cả lòng, ánh mắt đó gửi gắm một chút yêu thương một chút lạnh lùng hơi xa vắng … Thế rồi người ta đem tất cả những điều ấy bỏ tôi mà ra đi biển biệt .
Có nhỏ bạn vỗ vào vai làm tôi giật mình.
– Ê ! BH đang mơ màng kìa tụi bây ! Nghĩ gì vậy nhỏ ? – Haha mấy bà cũng thừa biết mà bày đặt hỏi mần chi !
Tôi đứng ngây người dưới tàng cây cổ thụ, bóng mát yên bình như chuyện tình học trò của chúng tôi lung linh tinh khiết tựa trân châu, lòng tôi mềm lại khi chợt nghe hồi ức gọi về. Bao giờ trở lại ngày xưa ?
Thế giới rộng lớn như vậy , nhưng hình ảnh Cao Sơn Tự vẫn tồn tại ở trong tôi dù tôi đã đi bất cứ nơi nào .
Chiều 21/5/2022, trên Cao Sơn Tự
LÝ BẠCH HUỆ
h