NGƯỜI SỐNG VỚI THƠ
Trong lời giới thiệu về: Trường ca Sóng thị thành và Em của Ngã Du Tử, nhà thơ Võ Thạnh Văn đã viết đoạn kết “Sức sống văn chương”: Có người nói: “Những phút ngã lòng, tôi vịn câu thơ mà đứng dậy…” thì Ngã Du Tử, chẳng những vịn thơ, dựa thơ… mà sống với thơ nói riêng, và với văn chương nói chung. Anh không chỉ vịn thơ khi cần, mà sống với thơ, ăn với thơ, ngủ với thơ, lớn lên với thơ…
Anh là người đọc sách, biết rõ hơn ai hết sức mạnh của thơ văn, của ngòi bút. Anh đã lấy thơ văn an ủi chính mình và vợ con… để di dưỡng tâm tính… để rèn luyện đức hạnh bản thân… Công dụng và giá trị của văn chương là minh minh triết, là minh minh đức, là minh minh chí…Mục đích của người viết văn là giữ cho nền văn minh không tự hủy diệt (Albert Camus, một triết gia hiện sinh)… Hoặc: “Một tác phẩm giá trị là một cuốn sách chẳng bao giờ kết thúc bi quan. Nó luôn gợi lên chân thiện mỹ, và hướng con người bước dần đến đích điểm cao thượng ấy… Nó chuyên chở một nội dung xây dựng, tô bồi lòng tin, ca tụng sự thành tín, xiển dương tình thương và lòng trung nghĩa. (Trang 103). Đi qua cát bụi thưa rằng: Cả đời còn nợ trang văn tự tình Nhớ người xưa, viết thi kinh Áo hoa sẽ thắm bình sinh sắc ngời”… Aleksandr Solzhenitsyn: “Thật bất hạnh cho một quốc gia mà nền văn học bị khống chế, cưỡng bức, chèn ép… vì sự cản trở của thế lực. Điều này không chỉ xâm phạm quyền tự do tư tưởng, ngôn luận mà còn đóng kín trái tim của một dân tộc, làm chết những khả năng sáng tạo đặc thù cố hữu của dân tốc ấy…”
VÕ THANH VĂN
Các bạn muốn có trường ca liên lạc với trang nhà hoặc tác giả Ngã Du Tử, ĐT: 0908059222 (LM)