Cánh Thiệp Đầu Xuân
Nếu thi sĩ Vũ Đình Liên ngậm ngùi:
Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ/
Hồn ở đâu bây giờ.
Thì riêng tôi, tiếc nuối cho những cánh thiệp đầu xuân. Trước 75, cứ mỗi lần tết cận kề, tôi thường la cà ở hàng quán trên lề đường Gia Long, Vĩnh Long xưa. Thích nhất là sạp báo. Tiền eo hẹp, đành coi…cọp. Báo Xuân rực rở muôn màu. Toàn là hình tài tử minh tinh nổi tiếng, Thẩm Thuý Hằng, Thanh Nga… Tôi lại mê nhất những cánh thiệp xuân đủ cở đủ loại, đủ sắc đủ màu. Lại cũng không tiền nhưng vẫn ước mơ có ai đó gởi tặng mình một cánh thiệp. Ấy vậy mà có! Một đứa bạn thân cùng tên, ngày đưa ông Táo về trời, hắn ghé lại tặng một cánh thiệp do Vi Vi vẽ, kẹp trong sách Tuổi Hoa – Xanh Như Mây Trời. Nay thì tôi biệt tin tức dù biết gia đình nó đang ở Los Angeles. Sau 1975, cứ mỗi tết lại được thiệp của bạn thân gởi từ Suối Nghệ, Bà Rịa. Bạn lúc nào cũng tỉ mỉ, chu đáo. Hơn thế nữa, được một “người” mình có lẽ “mết mết” viết một câu thắm thiết trong tấm thiệp: Thương Chúc Em Một Mùa Xuân Như Ý với Nhiều Hy Vọng Trong Tương Lai.
Tôi nhận thiệp nhưng không nhớ có gởi tặng lại hay không? Chắc là…không. Nhà tôi lúc đó nghèo tới rớt mồng tơi. Rồi tôi bỏ nước ra đi. Bạn quê nhà, vẫn giữ lệ cũ. Mỗi năm lại có thiệp gởi sang tuy là tiền cước không nhỏ. Tôi vẫn vậy. Không gởi thiệp. Vì
Tết bên Mỹ nầy buồn lắm. Y như câu hát: nếu mai không nở, anh đâu biết xuân về hay chưa? Mai không nở. Không tết! Rồi internet thay đổi tất cả. Thơ từ nay là email, vừa gọn vừa nhanh vừa không tốn tiền. Thiệp xuân cũng cùng số phận. E-Cards! Nếu lịch sử quày trở lại, tôi chắc chắn sẽ gởi thiệp xuân cho bạn bè. Để nói lên rằng: Mong ước ngày sau như là ngày trước Tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân.
PHƯƠNG NGA
H1
H2